Editor: Nguyetmai
Cặp mắt ấy khủng khϊếp vô cùng, điên cuồng khát máu, khắp người Nam Cung Dục tản ra sát khí khiến người người khϊếp đảm và run sợ, tựa như trong chốc lát sẽ xâu xé nuốt cô vào bụng.
Trái tim Hột Khê như đang rơi xuống vực sâu từng chút một, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười chua xót mà lại mỉa mai.
Bây giờ người đàn ông này hận cô đến vậy ư? Hắn hận cô vì đã làm người con gái yêu thương của hắn bị thương sao?
Tình nghĩa trước đây, lời thề thốt trước đây còn có nghĩa lí gì trước mặt Băng Liên tiên tử yêu quý của hắn.
Nam Cung Dục dùng một tay siết chặt cằm cô, từ tốn nói: “Khê Nhi, ta vừa gọi nàng qua chỗ ta mà, nàng không nghe thấy sao?”
Giọng nói của hắn dịu dàng vô cùng, nhưng khi lọt vào tai Hột Khê bỗng khiến cô rợn người run rẩy.
Cô muốn lùi lại nhưng toàn thân bị bao phủ bởi luồng áp lực khủng khϊếp, không thể nhúc nhích.
Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận trực tiếp được thực lực của Nam Cung Dục kinh khủng đến vậy, khiến người ta tuyệt vọng đến vậy
Phụng Liên Ảnh đứng không xa đột nhiên cất cao giọng la lên: “Dục ca ca, muội biết huynh thương muội, nhưng suy cho cùng Hề công tử vẫn là bạn bè của huynh mà. Mong rằng huynh sẽ nể mặt muội, đừng làm khó bọn họ nữa được không? Hề công tử không phải cố ý làm muội bị thương đâu, muội nghĩ cậu ấy chắc chắn đã biết lỗi rồi.”
Nói rồi ả hét toáng lên với Hột Khê: “Hề công tử, cậu mau mau nhận lỗi với Dục ca ca đi được không? Bằng không Dục ca ca mà nổi giận đến ta cũng không cản nổi đâu… Lẽ nào cậu muốn trơ mắt đứng nhìn Cốc thiếu chủ chết trong tay Dục ca ca sao?”
Hột Khê nghe vậy bất giác nhếch mép cười giễu, cặp mắt phượng đen láy ánh lên sắc tím, nhìn trừng trừng Nam Cung Dục: “Đây là mục đích mà ngươi gọi ta đến sao? Gϊếŧ ta để báo thù cho hồng nhan tri kỉ của ngươi? Nam Cung Dục, trong mắt ngươi, ta ngu ngốc đến độ ngoan ngoãn dẫn xác đến hòng cho ngươi chém chém gϊếŧ gϊếŧ thế sao?”
Nam Cung Dục giật mình, cánh tay ôm siết lấy eo cô chợt cứng đờ, nói với giọng run run: “Khê Nhi, nàng ăn nói linh tinh gì đó? Sao ta có thể gϊếŧ nàng?”
Khi nghe cô nói ra từ chết, nghĩ đến cảnh cô nhóc này sẽ chết bên trong bí cảnh, hắn lại sợ hãi đến độ máu toàn thân đều như đông cứng, ấy vậy mà Hột Khê lại nói mình sẽ gϊếŧ cô ấy ư?
“Hề công tử, ta đã nói là Dục ca ca sẽ không gϊếŧ cậu mà, tại sao cậu vẫn hiểu lầm ta!” Tiếng khóc lóc của Phụng Liên Ảnh truyền đến bên tai, “Khi nãy cậu để cho Cốc Lưu Phong ra tay gϊếŧ ta còn chưa đủ hay sao, mà bây giờ cậu lại còn mắng nhiếc ta trước mặt Dục ca ca, rốt… rốt cuộc thì tại sao cậu lại hận ta đến thế?”
“Liên Ảnh muội muội, cần gì phí lời với hạng người này, để ta gϊếŧ hắn báo thù cho muội!”
Nhϊếp Cẩm Thần đã sớm không thể nhẫn nại được nữa bèn lớn tiếng nói với Nam Cung Dục: “Nam Cung Dục, còn không mau gϊếŧ hắn để báo thù cho Liên Ảnh đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự trơ mắt nhìn Liên Ảnh muội muội mà chúng ta che chở từ nhỏ phải chịu thiệt thòi sao?”
Những lời của Nhϊếp Cẩm Thần và Phụng Liên Ảnh khiến sắc mặt Nam Cung Dục càng lúc càng khó coi, dường như sát khí trong đôi mắt hắn đã ngưng tụ thành bão táp, bất kỳ khi nào cũng có thể xé toạc tất thảy mọi thứ trước mặt.
Chỉ có điều hắn vẫn chưa kịp ra tay thì đột nhiên một luồng ánh sáng đỏ rực lao vυ't đến người Hột Khê như lưỡi kiếm, bỗng một bàn tay vòng lấy eo cô, nhanh như cắt kéo cô ra khỏi lòng Nam Cung Dục.
Cốc Lưu Phong đứng giữa không trung ôm lấy cơ thể Hột Khê, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hắn kéo cô ra sau lưng che chở, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Cung Dục: “Minh Vương điện hạ, hôm nay điện hạ thực sự định không phân phải trái, để ả phụ nữ kia sai khiến sao?”
“Cút! Chuyện của ta và Hột Khê, không đến lượt ngươi lo!”
Hột Khê níu ống tay áo Cốc Lưu Phong, lạnh lùng nói: “Đừng có lo chuyện bao đồng, người bọn chúng muốn gϊếŧ là ta, không liên quan gì đến ngươi và Chu chưởng quầy.”