Editor: Nguyetmai
Phụng Liên Ảnh cầm viên đan dược đỏ, vẻ đấu tranh hiện hữu trên gương mặt cô ta.
Viên đan dược màu đỏ này có tên là “Hồng Lân đan”, là một trong những vật phẩm bí mật của phái Lưu Ly và là thần đan cứu mạng trong thời khắc nguy kịch.
Một khi đã uống “Hồng Lân đan”, bất luận võ giả phải chịu thương tích nghiêm trọng đến mức nào cũng sẽ được chữa lành trong thời gian chớp nhoáng, bất luận trúng phải loại độc gì cũng sẽ được hóa giải hoàn toàn, thậm chí tu vi của người sử dụng cũng sẽ được tăng vọt lên trong thời gian ngắn, ngay cả linh lực cũng tăng gấp bội.
Song loại thần đan đỏ này cũng không phải không có tác dụng phụ, sau khi uống xong “Hồng Lân đan” kinh mạch của võ giả sẽ phải chịu một số tổn hại nhất định, ít nhất thì trong vòng ba năm sẽ mất đi khả năng tiến cấp, cho nên không phải thời khắc quyết định thì đệ tử của phái Lưu Ly không được phép sử dụng.
Từ trước đến nay Phụng Liên Ảnh là một người có chí lớn, một lòng khao khát đuổi kịp Nam Cung Dục, ả vốn dĩ định bụng trong vòng mười năm sẽ bước vào Nguyên Anh kỳ cùng sánh vai với Nam Cung Dục. Nhưng một khi uống “Hồng Lân đan”, mong ước này của ả sẽ biến thành bọt biển, trong khoảng thời gian ngắn vốn chẳng thể tăng cao cấp bậc được một chút nào, chứ đừng nói đến tiến cấp Nguyên Anh kỳ.
Tuy nhiên cứ nghĩ đến tiện nhân đó và cả những hình ảnh thân mật giữa hắn và Nam Cung Dục là máu trong người Phụng Liên Ảnh lại sôi sục, đánh mất hết lý trí.
Thậm chí ả ta còn không cảm nhận một cách kĩ càng, lúc này chất độc khiến ả ta đứng bất động bên trong đan điền đã dần dần suy yếu và tiêu biến.
Suy cho cùng, lúc Hột Khê bào chế những loại thuốc độc này cũng chỉ là Trúc Cơ kỳ, muốn dựa vào tu vi Trúc Cơ kỳ để chế tạo ra loại độc gây ra sát thương đến Kim Đan kỳ thì quả thật khó như lên trời.
Chỉ cần Phụng Liên Ảnh động não một chút, không bị đố kị hay sợ hãi che mờ lý trí thì ả ta sẽ hiểu được những loại độc này căn bản không thể khiến ả ta bị thương, quá lắm cũng chỉ tạo ra một số đốm đen trên da ả ta mà thôi.
Phụng Liên Ảnh mặt mày méo xệch, dứt khoát ngửa cổ nuốt trọn viên “Hồng Lân đan” vào bụng.
Trong nháy mắt cả người ả phóng ra nguồn linh lực khủng khϊếp khiến toàn bộ bí cảnh phải chịu một trận chấn động.
Kiếm Băng Tinh lại xuất hiện trong tay Phụng Liên Ảnh, cơ thể ả ta chậm rãi nhấc bổng lên, phiêu đãng giữa không trung.
Ả nhìn Hột Khê và Chu Ngạn An từ trên cao với ánh mắt khinh thường, căm ghét tựa như đang nhìn một con kiến nhỏ nhoi.
“Hề Nguyệt, ngươi khiến ta mất đi truyền thừa, cũng như phải chịu một cái giá đắt như vậy khi uống “Hồng Lân đan”, ta thề hôm nay phải ngũ mã phanh thây ngươi, phá hủy đan điền ngươi, khiến ngươi phải sống trong cảnh địa ngục không lối thoát người không ra người quỷ không ra quỷ cả cuộc đời. Đây là cái giá phải trả cho việc đắc tội với Băng Liên ta!”
Lời nói vừa dứt, bóng dáng Phụng Liên Ảnh đột ngột dịch chuyển, hòa thành một thể với kiếm Băng Tinh lao như xé gió xuống người Hột Khê.
Chu Ngạn An kinh ngạc kêu lên, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng.
Hột Khê mím chặt môi, vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, chầm chậm hội tụ vòng xoáy linh lực lớn mạnh trong lòng bàn tay.
Vòng xoáy linh lực này không chỉ bao gồm nguồn linh lực của một mình cô, mà còn có cả linh lực cực đại trong không gian khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Một khi vòng xoáy linh lực bùng nổ, không chỉ Hột Khê và Phụng Liên Ảnh sẽ mất mạng, mà thậm chí toàn bộ bí cảnh cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng.
Tuy vậy ánh mắt Hột Khê vừa kiên quyết mà lạnh lùng, không tồn tại vẻ hối hận không đành dù chỉ một chút, trái lại nham hiểm như hủy diệt trời đất, chết chung một mồ.
Cô từng nói rằng cho dù cô phải chết cũng nhất định khiến Phụng Liên Ảnh phải nhận một cái giá thảm khốc! Cái giá đó chính là – chết!
Sau đó khi vòng xoáy linh lực kết tụ càng lúc càng nhanh, còn kiếm Băng Tinh và Phụng Liên Ảnh thì sắp sửa lao đến trong tức khắc.
Bỗng đột nhiên một màu đỏ tươi nhức mắt vụt sáng trước mặt Hột Khê, chưa để cô kịp phản ứng thì nó đã bao phủ lấy cô và Chu Ngạn An.