Editor: Nguyetmai
Nhưng hôm nay việc tranh đoạt truyền thừa điện Tử Kim thất bại cùng với sự ghen ghét đã khiến cho ả ta chịu đả kích cực lớn, hơn nữa những lời Đản Đản, Tiểu Kim Long, và Chu Ngạn An đã nói cũng khiến cho ả ta hoàn toàn mất đi lý trí, bất chấp việc duy trì hình tượng tiên nữ của mình.
Thực lực của Chu Ngạn An hoàn toàn không thể chống lại được Phụng Liên Ảnh, cho nên chỉ giao đấu trong vài chiêu ngắn ngủi đã rơi vào thế yếu, cơ thể cũng xuất hiện thêm vài vết thương.
Đản Đản ở một bên nhảy tới nhảy lui, ý đồ muốn gây xao nhãng cho Phụng Liên Ảnh, nhưng cũng đã bị ả ta tích tụ linh lực đá văng ra ngoài, đập vào trên người Hột Khê, thổ huyết.
Phụng Liên Ảnh chém mạnh lưỡi kiếm mang theo ánh lửa vào Chu Ngạn An, một tiếng nổ rền vang, lệnh bài bằng gỗ trong tay Chu Ngạn An vỡ vụn hoàn toàn, hắn lảo đảo ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
Lệnh bài bằng gỗ này là pháp bảo thiếu chủ cho hắn. Nó có thể chống cự một cú đánh toàn lực của võ giả đỉnh phong Kim Đan kỳ, Chu Ngạn An có thể tránh thoát nhiều chiêu của Phụng Liên Ảnh như vậy, cũng đều là dựa vào lệnh bài này.
Nhưng mà bây giờ lệnh bài đã vỡ vụn, linh lực trong cơ thể hắn cũng đã cạn kiệt, không còn khả năng ngăn cản công kích của Phụng Liên Ảnh nữa.
Trên mặt Phụng Liên Ảnh thoáng qua sát khí rợn người. Cho dù là Chu Ngạn An, hai con súc sinh kia hay là tên Hề Nguyệt, ả cũng tuyệt đối không cho phép bọn chúng tiếp tục sống. Trên thế gian này kẻ nào dám khinh thường ả, đều phải trả giá gấp trăm ngàn lần, chết không toàn thây.
Nhưng Phụng Liên Ảnh và Chu Ngạn An đang đắm chìm trong hận thù và tuyệt vọng không hề phát hiện, trên thân thể Hột Khê đang ngồi im như tượng đã bắt đầu tản ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt.
Đản Đản ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng nhìn Hột Khê: “Mẹ!”
Ánh sáng càng lúc càng sáng ngời thì linh lực trên người Hột Khê cũng càng lúc càng tăng lên điên cuồng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, trong đan điền hình thành lốc xoáy nho nhỏ, hút toàn bộ linh khí trong điện Tử Kim vào trong cơ thể.
Trúc Cơ kỳ cao cấp, đại viên mãn Trúc Cơ kỳ… Mãi cho đến khi đột phá Ngưng Mạch kỳ mới miễn cưỡng dừng lại ở tầng thứ hai Ngưng Mạch kỳ.
Phải biết rằng võ giả ở đại lục Mịch La chia thành Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Ngưng Mạch kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Phân Thần kỳ, Không Minh kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ.
Cấp bậc càng cao, thì thăng cấp càng khó như lên trời. Võ giả có tư chất bình thường muốn từ Trúc Cơ kỳ thăng cấp lên Ngưng Mạch kỳ ít nhất cần mấy chục năm. Cho dù có là võ giả thiên tài tư chất hơn người, ít nhất cũng cần năm sáu năm, vậy mà Hột Khê lại chỉ trong một tháng ngắn ngủi, từ một người không chút tu vi trực tiếp leo tới tầng thứ hai Ngưng Mạch kỳ.
Tốc độ thăng cấp thần tốc này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động đến toàn bộ đại lục Mịch La.
Ánh sáng bạc chậm rãi tản ra, cuối cùng dường như hoàn toàn đi vào trong cơ thể Hột Khê. Lúc này thiếu niên vốn đang nhắm mắt khoanh chân, hàng lông mi cong dài khẽ rung rinh, chậm rãi mở mắt ra.
Tất cả mọi sự thay đổi đều rất kỳ diệu, tuy vậy nó chỉ xảy ra trong nháy mắt, thậm chí trừ Đản Đản ra, Chu Ngạn An đang giằng co với Phụng Liên Ảnh căn bản cũng không phát hiện ra sự thay đổi ở chỗ cô.
Chu Ngạn An nhìn thấy mũi kiếm cách mình ngày càng gần, tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm một câu “thiếu chủ”.
Có điều, sự đau đớn trong dự kiến không hề xuất hiện, bên hông Chu Ngạn An đột nhiên như bị cái gì đó quấn lấy, cả người bay lên không trung, sượt qua mũi kiếm của Phụng Liên Ảnh trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Gần như cùng lúc đó, toàn bộ điện Tử Kim đều lay động, tỏa ra ánh sáng lóa mắt, màu bạc và màu tím hòa lẫn với nhau không ngừng khếch tán, chói sáng đến mức làm người khác không thể mở mắt ra được giống như có hàng vạn ngôi sao băng đang xẹt qua trước mắt vậy.