Y Phẩm Phong Hoa

Chương 237: Một sợi linh thức

Editor: Nguyetmai

Hiện tại kết quả thế này, sao cô ta có thể chấp nhận được!

Phụng Liên Ảnh nghiến răng, nhìn Hột Khê đầy thù hằn, đoạn u ám nhìn Tử Kim chân nhân. “Tử Kim chân nhân, người quả thực chẳng niệm tình xưa với sư phụ, đem truyền thừa của điện Tử Kim trao cho tên thối tha này? Chân nhân đừng quên, hiện tại hắn chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, hơn nữa không có căn cơ gốc rễ, không có bối cảnh gia thế, đến lúc bị người trong thiên hạ biết được việc hắn giành được truyền thừa, có thể ngay cả cái mạng quèn cũng không giữ được. Tử Kim chân nhân không sợ truyền thừa của mình đoạn tuyệt trong tay hắn sao?”

Chẳng đợi Tử Kim chân nhân trả lời, Phụng Liên Ảnh nghênh cằm, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Phái Lưu Ly của tôi thì khác, chỉ cần truyền thừa nằm trong tay tôi, tin chắc có thể hoàn toàn tận dụng, dựa vào thế lực của phái Lưu Ly, người trong thiên hạ còn ai dám ngấp nghé chứ. Hơn nữa sư phụ tôi cũng sẽ nợ chân nhân một ân huệ, đối với chân nhân mà nói thì kết quả thế này vô cùng có lợi lại chẳng chút hại. Tử Kim chân nhân thực không suy nghĩ lại một chút sao?”

Phụng Liên Ảnh nói xong mấy lời này thì cảm thấy tràn đầy tự tin, cô ta tin chắc, chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết nên lựa chọn thế nào.

Tên Hề Nguyệt thối tha tu vi thấp kém, thân phận hèn mọn, trừ việc may mắn vượt qua ba vòng thi thì còn gì nữa?

Tuy nhiên khác với dự đoán của Phụng Liên Ảnh, ánh mắt Tử Kim chân nhân lại ánh lên sự lạnh lùng, cơ thể đột nhiên bùng nổ một trận linh áp lạnh như băng, “Có lẽ bản tôn quên nói với ngươi, bản tôn giống với Thanh Sa, ghét nhất là bị người khác uy hϊếp. Kĩ năng của ngươi chẳng bằng người, nhận lấy phần thua, vậy mà còn dám ở đây nói xằng nói bậy.”

“Hôm nay nể mặt sư phụ ngươi, tha cho ngươi một mạng. Hiện tại, lập tức cút khỏi không gian truyền thừa cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi!”

Vừa dứt lời, Phụng Liên Ảnh cảm thấy toàn thân đau đớn, trong nháy mắt rơi vào tăm tối.

Thân hình của Phụng Liên Ảnh dần dần tan biến, trong không gian truyền thừa chỉ còn lại Hột Khê và Tử Kim chân nhân.

Thân thể Tử Kim chân nhân chầm chậm trôi vào hư ảo, giọng nói trầm thấp như thể vọng từ chân trời xa xôi, “Nhóc con, đã chuẩn bị nhận lấy truyền thừa chưa?”

Hột Khê gật đầu, sắc mặt trở nên cung kính hiếm thấy, “Đa tạ tiền bối ban cho tôi!”

Tử Kim chân nhân nở nụ cười hài lòng, ngay tức khắc, hình dáng của ông và linh thú Thanh Sa đột ngột phát ra một luồng ánh sáng trắng lóa mắt.

Ánh sáng trắng lan tỏa khắp tứ phía, nhìn từ xa tựa như khói hoa nở rộ, sau đó, những vầng sáng này nhanh chóng bay về phía Hột Khê, chui vào thân thể và đầu của cô.

Hột Khê ấp úng rêи ɾỉ, cảm thấy toàn thân có một luồng năng lượng kỳ lạ không ngừng lao nhanh, đoạn dần dần hội tụ tại đan điền.

Trong đầu cũng bắt đầu dần dần tăng thêm lời truyền thừa của Tử Kim chân nhân và vô vàn thông tin.

“Nhóc con, bản tôn và Thanh Sa ở trong bí cảnh chỉ còn sót lại chút tàn lưu linh thức. Chỉ có đạt được linh thức này, ngươi mới có thể mở ra thần khiếu, tu luyện được tâm pháp Ma Ha tâm điển vô song của dòng tộc Tử Kim ta.”

“Sau khi ngươi tiếp thu xong truyền thừa thì điện Tử Kim cũng biến mất, ngươi cũng sẽ trở thành chủ nhân của bí cảnh này. Nhưng nếu muốn thực sự khống chế bí cảnh, những việc ngươi cần làm còn rất nhiều…”

Hột Khê cau mày, Tử Kim chân nói cô sẽ trở thành chủ nhân của bí cảnh, nhưng không hề nói làm thế nào thực sự khống chế được bí cảnh? Ý của ông là muốn cô tự mình tìm hiểu hay sao?

Chỉ cần nghĩ đến việc bây giờ trong bí cảnh đều là võ giả Kim Đan kỳ, hơn nữa còn có tầng tầng lớp lớp cơ quan đầy nguy hiểm, Hột Khê liền cảm thấy da đầu tê dại, chỉ vằng với thực lực hiện tại của cô mà muốn thăm dò bí cảnh quả thực là còn khó hơn lên trời.