Editor: Nguyetmai
Ngay lúc này Hột Khê lại dùng ánh mắt thờ ơ nhìn Phụng Liên Ảnh, “Băng Liên tiên tử, ta đã thông qua sát hạch rồi nhưng ngươi lại nhất quyết không chịu nuốt đan dược, là ai chuẩn bị buông bỏ truyền thừa đây?”
“Sao ta có thể bỏ cuộc!” Băng Liên tiên tử quát, cả mặt đỏ gay, “Chẳng qua là phân rõ thuốc giải mà thôi, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng ta sẽ thua ngươi sao?”
Dứt lời, cô ta trút đan dược trong cái bình đỏ ra, nhưng ngay lúc đưa đan dược vào miệng, trong mắt cô ta lại ánh lên nỗi kinh hoàng rõ ràng.
Đó là “Rắn rết mật lan”, một khi đã uống vào, nhiều khả năng cơ thể sẽ mọc đầy vảy, xấu xí hơn cả dã thú.
Hột Khê nhìn vẻ mặt bị dọa đến xám ngoét của cô ta, không kìm được lắc lắc cái bình đỏ trống không trong tay, khoan thai nói: “Băng Liên tiên tử cớ sao phải tự ép uổng mình, không dám nuốt đan dược, cứ trực tiếp nhận thua là xong!”
“Ai bảo ta không dám” Phụng Liên Ảnh bị cô khích tướng, lập tức nổi giận đùng đùng, chẳng hề nghĩ ngợi nuốt đan dược.
Trong phút chốc, trên cánh tay trắng muốt xuất hiện những vạch đỏ chói, tựa như bùa chú thúc riết, lan về tim về mắt của cô ta.
Ánh mắt Phụng Liên Ảnh ngập tràn hoảng sợ, hoảng loạn mở chiếc bình xanh lam tìm thuốc giải, bình rơi vỡ kêu loảng xoảng.
Từng giây từng khắc trôi qua nhưng Phụng Liên Ảnh vẫn chẳng tìm ra thuốc giải.
Vạch đỏ trên cánh tay cô ta cuối cùng lan đến tim, hơn nữa làn da trắng nõn nà của cô ta cũng bắt đầu lốm đốm những vết bầm xanh đen.
“A a a! Ta không muốn biến thành kẻ xấu xí!” Phụng Liên Ảnh nhìn làn da sau cánh tay của mình, cuối cũng chẳng nén nổi suy sụp, “Cứu ta! Tử Kim chân nhân cứu ta…”
Tử Kim chân nhân lại chẳng hề có ý ra tay cứu người, vẫn cười ôn hòa như cũ, “Tất cả khảo nghiệm đều yêu cầu người nối dõi tự mình hoàn thành, bất kể sống chết, phúc họa tự gánh, bổn tọa không cần thiết phải giúp ngươi!”
Phụng Liên Ảnh nhìn Tử Kim chân nhân, đoạn nhìn Hột Khê lạnh lùng bên cạnh, hận đến mức nghiến chặt răng.
Sau cùng, cô ta nghiến răng, lấy ra một viên ngọc châu màu trắng bạc nho nhỏ mang theo bên mình, tức giận vò nát nó, sau đó xoa lên hai mắt.
Một chốc sau, hai mắt của Phụng Liên Ảnh trở nên sáng rực lấp lánh, tinh thần vốn yếu ớt cũng đột nhiên mạnh mẽ hơn.
Cô ta lại nhìn những viên thuốc giải màu đen bị đổ ra ngoài một lần nữa, tích tắc mắt lóe sáng, nhặt lên một cái, nhanh chóng nuốt xuống.
Đan dược thấm vào máu thịt, vạch đỏ và bầm đen trên tay trong nháy mắt biến mất tăm mất tích, hơn nữa đan điền vốn nóng rát cũng hồi phục như cũ. Cuối cùng, độc đã được giải hoàn toàn.
Tử Kim chân nhân khẽ cười, đứng dậy nói: “Chúc mừng hai người, lại lần nữa cùng vượt qua cửa thứ hai. Có điều cũng do vậy, khó phân thắng bại, chúng ta chỉ có thể biết được kết quả sau cùng ở vòng thứ ba.”
Nghe thế, sắc mặt Hột Khê lạnh nhạt, chẳng có phản ứng gì.
Phụng Liên Ảnh thì lại căng thẳng nắm lấy cánh tay, cụp mắt xuống, lúc nãy trong lúc giải độc, cô ta đã dùng mất “Minh thần châu” quý giá của sư phụ, Minh thần châu chỉ có tác dụng một lần, trong lúc đối địch có thể tăng cường sức mạnh tinh thần vô hạn, nâng cao tốc độ và giác quan của cô ta, là một vũ khí bảo toàn sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ lại bị dùng trong tình cảnh này.”
Hơn nữa, do lúc nãy giải độc quá trễ, hiện tại đa số lớp vảy trên cánh tay cô tuy đã biến mất hết nhưng cánh tay trái vẫn còn một vết bớt thâm đen. Trước giờ dáng dấp Phụng Liên Ảnh xinh đẹp vô ngần, hiện tại cánh tay trắng trẻo không tỳ vết lại có vết bớt xấu xí như vậy, làm sao có thể cam!