Y Phẩm Phong Hoa

Chương 232: Niềm kiêu hãnh và chỗ dựa lớn nhất

Editor: Nguyetmai

Phụng Liên Ảnh hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Sự khủng khiếp của “Rắn rết mật lan” cô đương nhiên biết rõ, nhắc đến loại độc này dù cho là sư phụ, cũng hết sức trầm trọng e dè. Giờ đây Tử Kim chân nhân lấy thứ này ra, là muốn làm gì kia chứ?

Trong mắt Tử Kim chân nhân lướt qua một tia thâm trầm, ngài tiếp tục nói: “Mà điều ta muốn các ngươi làm, chính là uống viên “Rắn rết mật lan” này, sau đó trước khi kịch độc phát tác giết chết các ngươi, hãy tìm ra thuốc giải độc “Rắn rết mật lan” từ ba mươi chiếc bình sứ.”

“Ba mươi bình đan dược này, cho dù là màu sắc, hương vị hay linh khí bên trong, đều giống y đúc với thuốc giải thật sự, trừ lọ thuốc giải ra, còn lại chúng đều không hề có tác dụng gì sất, có lọ uống vào, ngược lại sẽ còn đẩy nhanh tốc độ phát tác của “Rắn rết mật lan” nữa. Thế nên cuối cùng bản thân muốn tham gia vào vòng này hay là không, các ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ nhé.”

Hột Khê tiến lên hai bước, cầm lên hai chiếc bình nhỏ giữa chúng, mở ra ngửi thử.

Quả nhiên, bất luận là hình thái màu sắc hay mùi hương, đều không hề có nửa phần khác biệt. Vốn chuyện tìm ra thuốc giải độc “Rắn rết mật lan” này không khó, nhưng khó ở chỗ, kịch độc kia lại được sử dụng trên chính cơ thể của mình.

Mắt thấy thời gian độc phát tác đã cận kề, thậm chí trên cơ thể còn mọc ra những cái vảy kinh dị gớm ghiếc, thử hỏi một người bình thường sao có thể đủ bình tĩnh để tìm kiếm thuốc giải độc nữa chứ?

Hột Khê lạnh lùng mỉm cười, không chút do dự cầm lên bình đan dược sứ màu đỏ nuốt vào bụng.

Tử Kim chân nhân khẽ nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia khác lạ, lòng dũng cảm và táo bạo của Hột Khê phải khiến cho một lão quái vật sống cả ngàn năm trời cũng không thể không bái phục.

“Rắn rết mật lan” trôi vào bụng, trên cánh tay cô đã bắt đầu xuất hiện những đường chỉ mảnh đỏ hồng rất rõ ràng, chúng dần di chuyển theo thời gian, những đường chỉ đỏ chậm rãi kéo dài, vươn thẳng đến vị trí trái tim.

Hột Khê trở nên chăm chú, tốc độ tay cực kỳ nhanh nhẹn, ba mươi bình sứ họa tiết xanh trắng đan xen bị mở bung, toàn bộ đan dược được cô đổ hết vào trong một cái khay.

Mà lúc ấy trong tay Hột Khê đã cầm sẵn một mảnh ngân châm, dùng ngân châm khều lấy một ít đan dược cho vào miệng, cùng lúc để vị thuốc có khí tức cỏ thần ấy tan chảy nơi đầu lưỡi mình.

Vị và thuộc tính linh khí của những loại thuốc này đều giống hệt nhau, thế nên những thầy thuốc bình thường ở đại lục Mịch La này dẫu cho có dùng linh lực để phân tách chúng ra kiểm tra, cũng chưa chắc có thể tìm được thuốc giải thật sự.

Nhưng Hột Khê thì lại khác, cô phân biệt các loại thuốc, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác và vị giác tinh tế của chính mình. Làm một thần y của đời trước, tuy chưa thể nói rằng cô đã thử hết hàng trăm loại cỏ, nhưng muốn phân biệt được vật tương sinh tương khắc trong ba mươi bình đan dược sứ này, chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao.

Ba phút ngắn ngủi trôi qua, Hột Khê cầm một đan dược lên, trên mặt vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.

Thấy cô sắp uống viên đan dược kia, Tử Kim chân nhân nhịn không được lên tiếng nói: “Ngươi còn rất nhiều thời gian để quan sát kia mà, cần gì phải vội vàng đưa ra quyết định như vậy chứ. Nếu ngươi uống sai thuốc, độc trên người ngươi sẽ phát tác ngay tức khắc đấy, ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Đôi mắt Hột Khê tỏa sáng sự tự tin, không chút do dự nuốt lấy đan dược, sau đó khuôn mặt nở một nụ cười ngông cuồng, “Xin lỗi nhé, từ trước đến nay ta tuyệt-đối-tin-tưởng đối với y thuật của chính mình.”

Cho dù là ngươi, một lão quái vật Tử Kim chân nhân đã sống hàng ngàn năm trên cõi đời này, cũng chưa từng được diện kiến một kẻ nào có y thuật giỏi hơn ta đâu!

Đây chính là niềm kiêu hãnh và chỗ dựa lớn nhất của Hột Khê.

Quả nhiên, đan dược được uống, nguồn độc quái dị vốn đang lượn quanh đan điền trong nháy mắt đã bị tiêu diệt một cách sạch sẽ,

Tử Kim chân nhân lộ ra biểu tình kinh ngạc không nên lời bội phục sát đất, ánh mắt nhìn Hột Khê thì càng lúc càng trở nên ấm áp, thâm tình hơn.