Editor: Nguyetmai
Sau đó, em trai bị một đám người thần bí nào đó đưa đi mất, chúng bí mật đưa em trai đến một căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Nhìn thấy nơi đó, toàn thân Hột Khê bắt đầu run rẩy kịch liệt, cơn phẫn nộ và đau đớn nơi l*иg ngực tựa như làn sóng thủy triều không ngừng sục sôi dâng trào.
Cô cứ thế lơ lửng giữa không trung, cứ thế trơ mắt ́nhìn em trai mình bị đẩy vào phòng thí nghiệm, thân thể từng chút một bị cắt xẻo, tay chân bị phá nát, sọ não bị đυ.c khoét, sau đó thì lại bị quăng vào đống xử lý rác thải hệt như một thứ đồ bị bỏ đi.
Hột Khê chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, ̀cô chỉ cảm thấy nỗi căm phẫn muốn hủy thiên diệt địa, khiến cô gần như đánh mất cả lý trí, khiến cô hận không thể giết chết hết toàn bộ những người trên thế gian này.
Cô hệt như một con thú nhỏ bị thương, cô gào lên một tiếng, lao về phía hung thủ phía dưới đã ra tay sát hại em trai mình.
Nhưng mà cảnh tượng lại đột ngột biến hóa lần nữa, trở thành nhà tù sa mạc ADX.
Bởi vì muốn cứu người cộng sự Lãnh Diệp của mình, cô đơn thân độc mã xông vào nhà tù, thế nhưng đổi lại Lãnh Diệp chỉ cho cô một con dao găm buốt lạnh ghim sâu nơi l*иg ngực.
Lãnh Diệp muốn có được cô, không đoạt được thì thà gϊếŧ bỏ.
Tổ chức muốn lợi dụng cô, khi cảm thấy có sự uy hiếp, thì thẳng tay bóp chết cô.
Cô của kiếp trước tựa như một quân cờ, không ngừng bị vận mệnh, bị kẻ khác thao túng, không có tự do, cũng không cách nào có thể bảo vệ được những người mà bản thân mình yêu thương.
Chẳng nhẽ, cô phải vĩnh viễn là một quân cờ vận mệnh và người khác thao túng mãi hay sao? Không! Cô không cam tâm!
Kiếp này, cô phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức mà không một kẻ nào có thể tổn thương cô, thao túng cô!
Hột Khê bừng tỉnh mở lớn mắt, lại nhìn thấy gian phòng cũ tao nhã và nụ cười quen thuộc của chân nhân.
Cô quệt mồ hôi trên trán mình, cảm thấy làn da trắng muốt trên tay mướt lạnh.
Giọng cười cợt chế nhạo của Phụng Liên Ảnh lại vang lên bên tai cô, “Trấn luyện tâm đơn giản như thế mà cũng không vượt qua được, vậy mà còn có mặt mũi đi tranh giành truyền thừa Tử Kim với ta cơ đấy!”
Hột Khê liếc nhìn Phụng Liên Ảnh, thấy thái độ cô ta vênh váo tự đắc không thôi, hoàn toàn không hề có dáng vẻ chật vật bởi ảnh hưởng của ảo cảnh.
Không kiềm được mỉm cười, “Một kẻ dựa vào bảo pháp để gian lận qua cửa như ngươi, có tư cách gì chế nhạo ta!”
“Ngươi!” Phụng Liên Ảnh đỏ mặt, nhưng khi nhìn thấy Tử Kim chân nhân đang nở một nụ cười sâu sắc thâm trầm ở trên cao kia, cô ta cũng nhụt chí, thôi không lỗ mãng nữa.
Cô ta quả thật là có dựa vào pháp bảo sư phụ cho mới có thể vượt qua lần luyện tâm đó, nhưng thằng ranh này làm sao mà biết được kia chứ?
Tử Kim chân nhân nhẹ nhàng mỉm cười: “Dù sao thì, chúc mừng hai người đã thông qua vòng đầu tiên của khảo nghiệm. Vòng khảo nghiệm này kết quả bất phân thắng bại, bây giờ chúng ta bắt đầu vòng thứ hai chứ.”
Phụng Liên Ảnh trong lòng vẫn không phục, rõ ràng là cô đã thoát ra khỏi ảo cảnh trước kia mà, vì sao kết quả lại là bất phân thắng bại chứ?
Nhưng chẳng đợi cô lên tiếng phản bác, Tử Kim chân nhân lại phất tay áo mình, rất nhanh sau đó trước mặt của Hột Khê lẫn Phụng Liên Ảnh đã xuất hiện vài chục bình sứ đặt san sát nhau.
Vài chục bình sứ này ngoại trừ cái đầu tiên là màu đỏ ra, những cái khác toàn bộ đều có hoa văn xanh trắng đan xen, nhìn không hề có một tý khác biệt nào.
Tử Kim chân nhân khẽ cười nói: “Tuy rằng thứ mà các ngươi muốn truyền thừa là Ma Ha, nhưng thứ mà Tử Kim ta đời này đắc ý nhất, chính là thuật luyện đan của chính mình, vừa hay hai người các ngươi đều sở hữu y đạo kế thừa rất đặc biệt. Vậy nên, ở vòng thứ hai này, chính là thử y thuật.”
“Ở trước mặt các ngươi lần lượt đặt lên là một bình sứ màu đỏ, trong bình sứ đỏ này, là một viên đan dược kịch độc, có tên là “Rắn rết mật lan”. Rắn rết mật lan này khi ta còn trẻ đã luyện nên, người uống đan này, cho dù có là võ giả Nguyên Anh kỳ đi chăng nữa thì trong vòng vài phút đồng hồ độc cũng sẽ phát tác. Một khi đã phát tác, trên cơ thể các ngươi sẽ mọc đầy những chiếc vảy dài như rắn, mà những chiếc vảy này sẽ không mọc ra bên ngoài da, mà là mọc lan ra khắp trong cơ thể các người kìa, cho đến khi cuối cùng nó đã ăn mòn hết cả tim gan đan điền của ngươi, chỉ cần qua thời gian một nén hương, thì đến thần cũng chẳng cứu nổi đâu.”