Editor: Nguyetmai
Lão già thối tha điên điên khùng khùng kia muốn tặng cô quà ra mắt thật hay đang muốn hại chết cô.
Hột Khê nghiến răng ken két chửi rủa lão già đó một hồi, đoạn cưỡng chế ra lệnh nghiêm cấm Đản Đản rời khỏi không gian rồi mới đưa ý thức về lại thân thể. Thế nhưng vừa rời khỏi không gian, Hột Khê lập tức bị dọa giật cả mình.
Quang cảnh trước mắt không còn là cánh rừng nhiệt đới trong trí nhớ mà là một căn phòng trống hoác.
Trong gian phòng này có vài chiếc gương soi rất giống cổng vòm, lúc này đang phát ra từng chùm ánh sáng bạc.
Mà lúc này, thi thể con trăn khổng lồ đang nằm cạnh chân Hột Khê, một con mắt của nó trợn tròn tràn ngập hoảng sợ, mắt còn lại thì bị ăn mòn sạch sẽ bởi độc của Hột Khê.
Hột Khê cầm đuôi con trăn khổng lồ lên, kinh ngạc phát hiện, xương con trăn khổng lồ lại đứt lìa từng đoạn, tựa như bị thứ gì đó rắn chắc nghiền nát vậy.
Hột Khê nhớ đến tiếng rồng gầm cô nghe thấy trước khi hôn mê, còn có chùm ánh sáng trắng chói mắt kia nữa, rốt cuộc thứ gì đã cứu cô?
Hột Khê mang trăn khổng lồ vào không gian, đây là thi thể còn tươi của ma thú cấp sáu, chưa tính đến nanh độc và lớp da của nó có thể chế thành vũ khí, thịt nó cũng rất bổ. Phải tìm cơ hội thích hợp có thể làm trăn ba món vậy.
Sau khi thu dọn xong con trăn khổng lồ, Hột Khê bắt đầu quan sát gian phòng kỳ lạ này.
Gian phòng không có trần, chỉ có một cái bóng xám mờ mịt. Lúc này cái bóng đang liên tục dao động, tựa hồ một lớp sương mù vừa khuếch tán vừa kết tụ.
Hột Khê đang tự hỏi cái bóng đó là gì, đột nhiên, một chùm sáng vàng chói lóa từ trong cái bóng kia bung tỏa. Ngay sau đó, có thứ gì đó rơi ầm xuống đầu của cô, da đầu còn cảm nhận được xúc cảm trơn nhẵn lành lạnh.
“Thứ gì đây?” Hột Khê nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng chộp lấy vật trên đỉnh đầu đưa đến trước mặt, đến khi nhìn rõ vật trong tay, sắc mặt cô hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc.
Đây là rắn hả? Bề ngoài của nó là một con rắn vàng nhỏ, chỉ to cỡ ngón cái? Không phải, rắn thì sao lại có sừng chứ? Rốt cuộc đây là con gì?
Ngay lúc này, con rắn màu vàng trên tay cô chầm chậm mở mắt, để lộ đôi mắt màu tím.
Đôi mắt ấy vừa mở đã lộ vẻ yếu ớt vô cùng, đến khi nhìn rõ Hột Khê, nó mới ung dung nói: “Cô nhóc, chính cô là người vừa mới giúp ta giải trừ phong ấn sao?”
Cô nhóc? Một con rắn chỉ bằng lòng bàn tay lại dùng giọng điệu non nớt gọi cô là cô nhóc?
Hột Khê khóc không được, cười cũng chẳng xong: “Ngươi là giống gì?”
Con rắn vàng đột nhiên trừng mắt, đoạn giận dữ nói: “To gan, ta là Phi Long vàng thần thánh bảo vệ bí cảnh này. Ngươi là một võ giả Trúc Cơ kỳ cỏn con mà dám hỏi ta là giống gì à?”
Phi Long vàng? Ồ, hóa ra nó là một con rồng, hèn gì trên đầu mọc sừng. Có điều bộ dạng nhỏ yếu và ngạo mạn thế này quá khác biệt với mãnh long trong tưởng tượng của cô rồi.
Tiểu Kim Long lúc lắc cái đầu nhỏ, lại hỏi: “Ta hỏi ngươi một câu, ngươi giải trừ phong ấn của ta phải không?”
“Phong ấn gì cơ?”
Thân thể Tiểu Kim Long hơi run lên, đột nhiên trong tay Hột Khê xuất hiện một mảnh ngọc bội hình tròn. Hột Khê vừa nhìn liền nhận ra đây là mảnh ngọc bội lão ăn mày đưa cho cô, có điều lúc này mảnh ngọc bội vốn màu lục bích trong trẻo đã nhuộm sắc đỏ vàng.
Tiểu Kim Long màu vàng ngửi ngửi ngọc bội, lại ngửi ngửi người Hột Khê, hắng giọng nói: “Quả nhiên do tên vô dụng nhà ngươi giải trừ phong ấn của bản tôn, đã thế thì bản tôn đành phải chấp nhận vậy.”
“Chấp nhận? Chấp nhận cái gì?”