Y Phẩm Phong Hoa

Chương 209: Lấy mà không báo tức là ăn trộm

Editor: Nguyetmai

Đản Đản chợt nhớ lại những bộ xương trắng hếu mà mình vừa trông thấy, nó bỗng sà vào lòng Hột Khê, khϊếp đảm nói: “Mẹ ơi, có ma, có ma quỷ thật đó, Đản Đản sợ…”

Lúc trước khi Đản Đản ở trong không gian, đồng hành cùng những người sở hữu của không gian theo thời gian, nó cũng đã có không ít tri thức, kinh nghiệm của nhân gian, câu chuyện về ma quỷ chính là một trong những tri thức đó. Hơn nữa Đản Đản là một nguyên linh vô cùng mạnh mẽ nhưng mà nó… lại cực kỳ sợ ma.

Mặc dù Hột Khê không cảm thấy sợ, nhưng chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này vẫn khiến khuôn mặt cô đanh lại, đầu óc gióng lên sự cảnh giác cao độ.

Cô không tin vào quỷ thần như Đản Đản, đặc biệt là khi cô đang ở trong thế giới tu chân như thế này, cho nên quỷ thần chẳng qua cũng chỉ là nguyên linh võ giả mà thôi. Ấy thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô hãi hùng, rốt cuộc là thứ gì mà lại tác oai tác quái ngay trước mắt cô, làm cô không mảy may phát hiện ra chút manh mối nào.

Hột Khê đứng bật dậy kiểm tra xung quanh mà vẫn không phát hiện được điều gì, thế nhưng thức ăn trên khăn trải vẫn nhanh chóng biến mất.

Hột Khê hừ lạnh, đột nhiên khoát tay một cái, cất toàn bộ đống đồ ăn nguyên vẹn còn sót lại vào không gian.

Trong chốc lát, bên tai cô lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc: “Ấy, sao mất đâu hết rồi? Lão còn chưa ăn no mà, mang ra đây, nhanh lên! Cánh vịt khi nãy ngon quá đi mất, cô nhóc làm như thế nào vậy, cho lão thêm hai mươi cái đi!”

Khóe miệng Hột Khê giật giật, chẳng mấy chốc bóng dáng của một ông lão ăn mặc nhếch nhác người đầy mùi rượu chậm rãi xuất hiện. Quả nhiên đúng là lão ăn mày bám riết lấy cô hôm qua.

Hột Khê nhíu mày đáp: “Ông già thối tha, không ai nói cho ông biết lấy mà không xin phép là ăn trộm à? Đức hạnh ông như vậy mà dám nói mình là Đại tông sư ư?”

“Ây da, cô nhóc nhỏ mọn quá đi mất.” Lão ăn mày vuốt chòm râu bờm xờm của mình, cười ha hả đáp: “Món ngon trên thiên hạ không phải được làm ra để chia sẻ với mọi người sao! Huống chi, chúng ta nào có phải người ngoài, cô nhóc làm gì mà xem ta như người ngoài vậy?”

“Mau lên, mang đồ ăn ra đây nào, ông lão này còn chưa ăn no! Ôi cánh vịt và vịt nướng cô làm thật là ngon hết biết. Lão sống bao nhiêu năm nay mà vẫn chưa ăn được món nào ngon như vậy!”

Hột Khê hơi nhíu mày, mặc dù hành vi của ông lão này điên điên khùng khùng lại quái đản, nhưng thực lực của ông ta tuyệt đối không phải hạng xoàng.

Cô bỗng lấy ra một chiếc đùi thỏ nướng từ trong không gian, huơ huơ trước mặt ông. Ông lão lập tức chảy nước miếng, suýt chút đã nhảy bổ vào miếng đùi thỏ.

Hột Khê từ tốn nói: “Ông muốn ăn không?”

Lão ăn mày gật đầu lia lịa, nào có dáng vẻ rụt rè.

Hột Khê nghiêm mặt nói: “Vậy ông hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc ở núi Thương này đã từng xảy ra chuyện gì, tại sao bên trong núi lại có nhiều xương cốt dã thú như vậy? Rốt cuộc những tu sĩ đó đang tranh giành thứ gì?”

Khuôn mặt lão ăn mày đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó ông cười ha hả đáp: “Ơ này, cô nhóc này không phải từng nói rằng không có hứng thú gì với bí cảnh của núi Thương sao? Sao đột nhiên lại muốn đào sâu vào những chuyện này chứ?”

Hột Khê hừ lạnh một tiếng: “Tôi không có hứng thú với bí cảnh, nhưng nơi tôi sống là dưới chân núi này, tôi phải làm cho rõ ngọn ngành, rốt cuộc núi Thương ngay sát bên tôi là nơi như thế nào, liệu có nguy hiểm gì đến tôi không.”

Sắc mặt lão ăn mày thay đổi chóng mặt, ngay sau đó ông vò đầu nói: “À, ta tới đây đi dạo một chút thôi mà, bí mật núi Thương gì chứ, làm sao ông lão này biết được chứ.”

“Ồ, nếu đã như thế thì, Đản Đản, cái đùi thỏ này cho con ăn đó!”

Đản Đản đón lấy miếng đùi thỏ từ tay Hột Khê, loáng cái đã gặm sạch sẽ, chẳng mấy chốc nó xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mình và cười nói: “Mẹ ơi, ngon quá, con muốn ăn nữa!”