Editor: Nguyetmai
Lão ăn mày thấy dáng vẻ như nước đổ đầu vịt của cô thì lòng bứt rứt không yên. Suốt cả quãng đường ông nói hết nước hết cái mà cô nhóc này vẫn chẳng có phản ứng gì.
Được bái ông làm thầy là mơ ước của biết bao nhiêu người, sao trên đời còn tồn tại kiểu người không xem ông ra gì như cô nhóc này chứ.
Tuy nhiên cô nhóc này càng coi ông như không khí thì trái lại lão ăn mày lại càng lẽo đẽo theo cô. Ban đầu ông chỉ vì món ăn ngon, nhưng bây giờ dù cho ông còn một hơi thở cuối cùng cũng phải bắt cô nhóc này dập đầu kính rượu ông cho bằng được!
Ông đường đường là Huyền Thanh chân nhân, chẳng lẽ không hàng phục được cô gái này sao? Đúng là nực cười!
Khi lão ăn mày đang lải nhải mãi không ngưng nghỉ, Hột Khê đã đến được chân núi Thương.
Lúc này ở phía Đông núi Thương đã có vô số võ giả tập hợp, so với dạo trước tụ tập toàn võ giả Ngưng Mạch kỳ thì bây giờ ngay cả võ giả Kim Đan kỳ cũng tụ họp ngày càng nhiều, khiến Hột Khê không khỏi ngạc nhiên.
Đa số bọn họ đều quanh quẩn dưới chân núi Thương, ai nấy đều chăm chăm nhìn vào sâu núi Thương với ánh mắt sâu xa. Nhưng điều kỳ lạ nhất là những vị võ giả này không một ai tiến sâu vào trong núi, ngay cả vài tên võ giả cấp thấp xếp dài dưới chân núi Thương bấy giờ cũng đã mất hút. Những người đứng dưới chân núi giống như có chung một suy nghĩ, đứng thủ ở chân núi, chờ đợi thời cơ đặc biệt để tiếp cận.
Rốt cuộc trong núi Thương cất giấu thứ gì mà lại làm cho đám người này phải dàn trận chờ đợi chứ?
Chỉ có điều trông thấy đám võ giả Kim Đan kỳ đông đúc như vậy, thậm chí có thể thời gian sau sẽ còn xuất hiện cả võ giả Nguyên Anh kỳ nữa, thật khiến tâm trí Hột Khê như bị giội một xô nước lạnh.
Cô cao ngạo nhưng không tự phụ, cô của hiện tại đối chiến với một hai tu giả Kim Đan kỳ thì cũng chỉ có nước tháo chạy. Còn nếu như đυ.ng độ với một đám người Kim Đan kỳ thì chính là tự tìm đường chết.
Điều khiến Hột Khê mừng thầm chính là mặc dù dưới chân núi có rất nhiều tu giả, nhưng dường như mọi người đã quyết định đường vào trong núi theo hướng Tây. Có điều núi Thương trải dài vô tận, đầu kia hướng Bắc vắt ngang qua những quốc gia khác.
Cho nên theo như tình hình hiện nay thì biệt viện của cô vẫn còn nằm trong vùng an toàn, ánh mắt của đám võ giả này đều dồn hết vào bí cảnh ở đằng Tây, vốn chẳng có ai đến tìm tòi dò xét một cái biệt viện đổ nát nằm phía đằng Đông xa xôi của núi Thương đâu.
Đúng lúc Hột Khê thở phào nhẹ nhõm thì cô bỗng phát hiện ông lão cứ léo nhéo cả quãng đường bỗng im bặt tự lúc nào.
Cô ngoảnh đầu lại nhìn thì trông thấy ông ta đang chau mày nhìn về một nơi nào đó ở núi Thương, lầm bầm: “Không thể ngờ được, lại đến trước bao nhiêu… lẽ nào quả thật…”
Một số chữ phía sau bỗng trở nên mơ hồ không rõ nghĩa, ông vừa lẩm nhẩm vừa liếc nhìn Hột Khê và tiếp tục nói: “Có thể đây chính là định mệnh, còn cô chính là người định mệnh.”
Người định mệnh là cái gì? Ông lão này có phải điên nặng rồi không? Không làu bàu nữa mà chuyển qua nói những lời kì quái gì thế?
Tuy vậy, khi nhìn dáng vẻ của ông lão này và mọi người, xem ra bên trong núi Thương thật sự có bí cảnh sao?
Nhưng đây rõ ràng chỉ là một ngọn núi hoàn toàn không có linh khí, ngay đến cỏ thần, thú hoang cũng chẳng có bao nhiêu, tại sao lại xuất hiện một bí cảnh thần kỳ như thế này chứ?
“Cô nhóc, có muốn tiến vào mật cảnh không?”
Tiếng ông lão bất ngờ vang lên bên tai cô, Hột Khê đáp không chút do dự: “Không!”
Biểu cảm vốn định khéo léo khuyên nhủ cô dần dần của ông lão đột nhiên cứng lại, ông không thể tin nổi mà nói: “Cô bé, cô không biết thứ gọi là bí cảnh ngàn năm ư? Đó chính là miền đất hứa mà bất cứ võ giả nào cũng mơ ước có được, bên trong đó nhiều dị bảo vô kể, còn có cả cơ duyên mà cô không thể mường tượng nổi. Tại sao cô lại không muốn?”