Y Phẩm Phong Hoa

Chương 197: Miễn cưỡng nhận ngươi làm đồ đệ

Editor: Nguyetmai

Sắc mặt của cô trở nên vô cùng khó coi, đến khi cơ thể đã được tự do, châm vô ảnh trong tay cô liều mạng phóng đi.

Lão ăn mày cường điệu làm động tác né tránh, cười ha hả: “Mặt mũi nhóc con cũng ưa nhìn, nhưng thật nóng nảy. Lão chỉ muốn xem thử thiên phú và gân cốt của ngươi, xem có tư cách trở thành đồ đệ của ta không thôi. Ồ, cũng khá đấy, tuổi còn nhỏ đã có tính kiên định và quyết tâm, còn có thiên phú xuất sắc thế này, cũng tính là hiếm có ở nước Kim Lăng. Đã như vậy, lão phu sẽ miễn cưỡng nhận ngươi làm đồ đệ vậy.”

Hột Khê quả thật bị lão già thối tha này quấy nhiễu phát điên mà, chưa từng thấy kẻ nào mặt dày hấp tấp nhận đồ đệ như vậy, lại còn ra vẻ ta đã gắng hết sức mình, ngươi mau rối rít cảm tạ ta đi.

“Lão già thối tha chẳng biết từ đâu chui ra này, ông uống rượu đến ngu người rồi à? Bản cô nương chẳng cần sư môn, cũng chẳng cần sư phụ! Vì vậy ông cũng chẳng cần gắng sức làm gì, bản cô nương cũng chẳng thèm bái ông làm sư phụ đâu!”

Nói xong, Hột Khê quay người bỏ đi mà chẳng thèm nhìn lại.

“Ầy, nhóc con chẳng biết điều này, ngươi biết ta là ai không?” Lão ăn mày ở phía sau tức giận nói, “Đã nghe đến danh tiếng Huyền Thanh chân nhân chưa? Ngươi đi đến bất cứ đại tông môn nào ở nước Kim Lăng nhà ngươi nhìn xem, ở đâu mà chẳng thờ phụng ta… Khụ khụ, nói chung là, ngươi biết trên đời này có biết bao nhiêu người muốn bái ta làm sư phụ nhưng ta không chịu không! Hôm nay nhận ngươi làm đồ đệ, đó chính là cơ duyên cực lớn của ngươi, nhóc con nhà ngươi còn dám ghét bỏ!”

Lão ăn mày vừa nói, vừa đắc ý nghênh mặt, chờ Hột Khê quay lại cầu xin lão.

Tuy nhiên, hình bóng của nhóc con phía trước lại không hề quay đầu, càng đi càng xa.

Lão ăn mày thực sự há hốc mồm, ông chẳng thể ngờ được có lúc chào hàng bán mình làm sư phụ mà lại ế ẩm. Mắt nhìn của nhóc con này sao thế, quả thật quá không biết điều mà!

Thế nhưng, nghĩ đến rượu ngon vô tận, nghĩ đến món cá sóc chưa từng nghe qua… Ôi chao, lão ăn mày nuốt nước bọt, lập tức quẳng hết phong phạm tôn sư của bản thân ra sau đầu, vui sướиɠ đuổi theo.

“Này! Nhóc con, có phải ngươi không tin vào bản lĩnh của ta không, hay là biểu diễn cho ngươi một chút nhé?”

“Không cử động cả hai tay hai chân, nhường ngươi ba chiêu được không? Nếu như ngươi thua thì phải bái ta làm sư phụ…”

“Nhóc con, ngươi biết theo ta có nhiều ích lợi thế nào không? Sau này trai đẹp trên đại lục Mịch La này để ngươi chọn hết, ngươi muốn bao nhiêu tên, sư phụ liền cho ngươi lấy bấy nhiêu…”

Suốt đường đi, Hột Khê chỉ cảm thấy như có một con ruồi liên tục vo ve bên tai, bộ dạng lải nhải này chẳng có chút khí phách cao thủ nào, thực sự còn biếи ŧɦái hơn cả nhân viên tiếp thị ở kiếp trước.

Hiện tại Hột Khê bắt đầu nghi ngờ cảm giác lúc đầu của mình có phải sai rồi không, thực tế lão già này vốn chẳng phải tông sư cao thủ gì cả, vốn chỉ là một tên thần kinh hàng thật giá thật thôi đúng không?

Trên đường rời khỏi thành Yên Kinh, Hột Khê cũng để ý tình hình bên trong.

Cô phát hiện, trải qua vài ngày im ắng hồi phục, nỗi kinh hoàng và hậu họa do vòng xoáy linh lực kia mang đến đang dần dần tiêu tan. Hiện tại người còn bàn tán và suy đoán ngọn nguồn hiện tượng kỳ lạ hôm ấy cũng đã thưa thớt, chẳng còn bao nhiêu, nhiều người bắt đầu quan tâm và kỳ vọng vào việc thu hoạch và tìm kiếm bí mật ở núi Thương.

Tình huống kiểu này lại khiến Hột Khê thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng nếu như lúc nào cũng có người nhắc và tìm hiểu mãi về hiện tượng vòng xoáy linh lực lạ kỳ thì nói không chừng sẽ có một ngày tra ra cô.

“Thất phu vô tội, hoài bích kì tội”, cô không muốn bị tất cả võ giả bao vây, hoặc bị vây quanh nhìn ngó, nghiên cứu như thú lạ.