Editor: Nguyetmai
Tử Yên nghe vậy ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy bóng dáng khôi ngô, cao lớn của Nam Cung Dục, ngay lập tức mừng rỡ nói: “Tiểu thư, quả nhiên Minh Vương đích thân đến đón tiểu thư này, khắp thế gian này chỉ có một mình tiểu thư có được đặc quyền đối đãi thế này thôi!”
Tử Yên cố ý cất cao giọng khi nói, thỉnh thoảng còn không quên khinh khỉnh nhìn Hột Khê, để cô biết bản thân cô ta có chỗ dựa là một người tôn quý như thế nào.
Hột Khê nhếch mép, nhìn Băng Liên tiên tử đã bước lên trước, đôi mắt xinh đẹp của cô ta lo lắng nhìn Nam Cung Dục: “Dục ca ca, muội nghe nói huynh có bệnh, giờ đã đỡ hơn chưa?”
Lúc này Nam Cung Dục cũng nhìn Băng Liên tiên tử, ánh mắt không còn lạnh lùng và xa cách như trước kia, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Liên Ảnh, sao muội lại đến đây?”
Băng Liên tiên tử lấy ra một bình sứ nói: “Do đại ca bảo có việc tìm huynh bàn bạc, muội lo lắng sức khỏe của huynh nên xung phong đảm nhận giúp đại ca đến đưa tin. Cái này do sư phụ của muội chính tay luyện thành, muội nghĩ nhất định sẽ giúp ích cho huynh?”
Nam Cung Dục không nhận mà lại sâu xa nhìn Hột Khê: “Không cần đâu, ta có thầy thuốc của riêng ta rồi.”
“Mặc dù y thuật của Chu Tước cao siêu nhưng sao có thể bì với sư phụ của muội được. Dục ca ca, huynh nhận lấy bình thuốc này đi, đừng để Hinh Nhi ở nơi ngàn dặm xa xôi lo lắng cho huynh.”
“Không phải Chu Tước.” Nam Cung Dục cười nhàn nhạt, nhưng thấy bộ dạng đáng thương của Băng Liên tiên tử thì vẫn nhận lấy bình thuốc.
Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn luôn trông về Hột Khê ở gần đó, nói như thể giải thích: “Thầy thuốc riêng của ta y thuật rất cao siêu, sau này muội không cần phải lo lắng nữa đâu.”
Băng Liên tiên tử nhìn theo ánh mắt của Nam Cung Dục, bóng dáng tên nhãi ranh ngang bướng lúc nãy ánh lên mi mắt.
Cô ta khẽ cau mày, tên thiếu niên này chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, sao có thể là thầy thuốc được, “Dục ca ca, đây là tên hầu thuốc huynh mới mời về à?”
Mặc dù thầy thuốc và hầu thuốc chỉ khác nhau một từ nhưng địa vị lại khác xa nhau. Tu vi của hầu thuốc thường thấp, ngày thường cũng chỉ có thể trông nom người bệnh và làm mấy việc vặt, không hề tinh thông việc luyện đan và chữa trị, vì thế đương nhiên đãi ngộ cũng không cao. Đa số các nhà không nuôi nổi thầy thuốc cao cấp thì sẽ nuôi hầu thuốc, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và người nhà.
Băng Liên tiên tử thấy Hột Khê chẳng qua chỉ tu vi Luyện Khí kỳ nên tự động nghi ngờ cô chỉ là một hầu thuốc.
Nam Cung Dục nghe thế khẽ cười, đành nói: “Hầu thuốc à? Ta thật không nỡ.”
Huống chi, có hầu thuốc nào dám làm mất mặt chủ nhân, còn thường xuyên đưa chủ nhân vào chỗ chết hết lần này tới lần khác không?
Bạch Liên tiên tử nhận ra sự chiều chuộng trong giọng nói của hắn, khẽ chau cặp mày được tô vẽ thanh thoát. Đây là lần đầu tiên cô ta nghe Nam Cung Dục nói chuyện với giọng điệu này đấy.
Mà Hột Khê ở phía xa đang nhìn hai người thì thầm to nhỏ với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một thoáng lạnh lẽo.
Với khoảng cách này, nếu như cô dùng nội lực cố ý nghe lén thì không khó để nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của hai người họ. Tuy nhiên, cô chẳng thèm, bởi vì chuyện này chẳng có tí liên quan gì đến cô.
Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã muốn giữ khoảng cách rõ ràng với Nam Cung Dục, muốn phân rõ ân oán giữa hai người, chẳng dính dáng đến nhau. Hiện tại biết được hắn có Vương phi tương lai, chẳng phải càng tốt hơn sao?
Trông từ xa, hai người thấp thoáng giữa hàng cây xanh non và những khóm hoa tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, hết sức đẹp mắt.
Bên cạnh vang lên tiếng cười đắc ý của Tử Yên: “Nhãi ranh, thấy chưa? Trước giờ Minh Vương điện hạ không hề để người khác dễ dàng đến gần, nhưng tiểu thư của ta lại là ngoại lệ kìa? Trong phủ Minh Vương này, ai mà không biết tiểu thư của ta sẽ trở thành Minh Vương phi tương lai chứ. Thế nào, Minh Vương điện hạ và tiểu thư của ta xứng đôi lắm không?”