Translator: Nguyetmai
Nam quản gia nhẹ nhàng cười nói: “Xin lỗi công chúa, thuộc hạ đã đi thông báo rồi, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân là… không gặp.”
“Không thể nào! Dục ca ca làm sao có thể không muốn gặp ta!” Công chúa Trân Nguyệt tức đến nỗi cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ: “Chắc chắn rằng lão già này không nói rõ ràng, ngươi mau đi vào thông báo lại lần nữa đi!”
Trong mắt Nam quản gia thoáng vẻ chán ghét và khinh thường, trên mặt vẫn hòa nhã: “Công chúa Trân Nguyệt, công chúa nghe không hiểu sao? Ý của chủ nhân là mấy ngày tới chủ nhân không gặp ai, bất cứ ai… đều không gặp, đương nhiên cũng bao gồm cả công chúa và Tam hoàng tử điện hạ!”
Công chúa Trân Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó mày liễu dựng ngược, chỉ vào Nam quản gia rồi gân cổ mắng nhiếc: “Cẩu nô tài, ai cho ngươi cái gan tiếp đón chúng ta qua quýt thế hả. Có tin ta trở về bẩm báo với phụ hoàng, để phụ hoàng chém đầu ngươi hay không!”
Thượng Quan Trân Nguyệt cũng là đích công chúa do hoàng hậu sinh ra, từ nhỏ tính tình đã kiêu căng tùy hứng, dốt nát kém cỏi lại thích múa đao múa kiếm. Chỉ có điều bản thân cô ta không có thiên phú gì, mặc dù hoàng đế và hoàng hậu đã tìm không ít bảo vật quý hiếm cho cô ta, nhưng cố lắm cũng chỉ giúp được cô ta thăng đến Luyện Khí trung kỳ mà thôi.
Từ nhỏ cô đã sùng bái kẻ mạnh, khi cô ta nhìn thấy Nam Cung Dục ở hậu hoa viên trong hoàng cung thì lập tức cảm thấy rung động, đòi gả vào phủ Minh Vương bằng được. Chỉ tiếc rằng sao Minh Vương lại phải lòng một kẻ vô dụng như cô ta được, cho nên mấy năm nay, vị đích công chúa được sủng ái này lập tức trở thành trò cười của không ít người trong thành Yên Kinh.
Trên mặt Nam quản gia vẫn không tỏ ra giận hờn gì, trong mắt chỉ có sự khinh thường rõ rệt, nhàn nhạt nói: “Xin công chúa cứ tự nhiên.”
Công chúa Trân Nguyệt rút bội kiếm bên hông ra, muốn xông lên dạy dỗ tên nô tài vô lễ này một trận thì bị Tam hoàng tử ngăn lại.
“Trân Nguyệt, không được vô lễ.” Sắc mặt Tam hoàng tử cũng xám xịt, nhưng hắn không phải người ngu xuẩn, tùy hứng như Công chúa Trân Nguyệt, cho nên hắn hiểu rất rõ việc đối đầu với phủ Minh Vương sẽ có kết quả gì. Cho dù bọn họ có tức giận hơn nữa, cũng đành phải nhẫn nhịn, nếu không sẽ gây trở ngại đến đại kế đoạt vị của hoàng huynh.
Tam hoàng tử quay sang mặt đối mặt với Nam quản gia, nở nụ cười khoan dung, nho nhã: “Trân Nguyệt tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong Nam quản gia không so đo với nó. Bọn ta đại diện cho hoàng thượng và thái tử đến đây là vì muốn thăm hỏi Minh Vương điện hạ, chứ không có ý tới gây chuyện, chỉ có điều hoàng muội tính tình nóng nảy, cho nên mới mạo phạm Nam quản gia. Mong Nam quản nhất định phải tuyền đạt thiện ý của bọn ta tới Minh Vương điện hạ.”
Nam quản gia mỉm cười, gật đầu đáp: “Đó là điều đương nhiên. Công chúa cành vàng lá ngọc, lão nô không dám so đo.”
Tuy rằng lời nói của ông ấy khiêm tốn, ngôn ngữ và thái độ cũng không mang sự cung kính thấp hèn, ánh mắt ông ấy toát ra khí chất ngạo mạn độc nhất thuộc về người phủ Minh Vương. Mọi người xung quanh trông thấy quang cảnh này cũng chỉ cảm thấy đây là điều hiển nhiên.
Minh Vương điện hạ là người có thể một mình đánh lui đại quân ma thú, cho dù là công chúa, hoàng tử từ hoàng cung tới thì đã sao chứ? Không có sự bảo hộ của Minh Vương, đừng nói là hoàng tộc Kim Lăng, ngay cả nước Kim Lăng cũng bị ma thú hủy diệt từ lâu rồi.
Trong lòng Hột Khê cảm thán địa vị độc nhất vô nhị của Nam Cung Dục ở nước Kim Lăng, chậm rãi bước tiếp về phía trước.
Nam quản gia thấp thoáng trông thấy Hột Khê, nụ cười vô cảm trên mặt lập tức biến thành vui mừng, nhiệt tình, bước nhanh về phía trước nói: “Vương…”
Ánh mắt hình viên đạn của Hột Khê liếc qua, Nam quản gia thông minh lập tức sửa lại cười nói: “Vương gia chờ ở Thủy Tạ Lâu đã lâu rồi, mời công tử theo tôi.”
Hột Khê gật đầu, đang muốn đuổi kịp, lại nghe phía sau truyền đến giọng nói âm trầm của Tam hoàng tử: “Khoan đã! Nam quản gia, không phải ngươi nói Minh Vương điện hạ không tiếp khách sao? Sao nhãi ranh này lại…”