Editor: Nguyetmai
Mặc dù mức độ bổ sung linh lực của loại nước suối thần này không thể so sánh với linh tuyền Cửu U được, nhưng để so với Tụ Linh Đan hay loại nước suối thần trên thị trường thì vẫn mạnh hơn rất nhiều. Tuy thế mùi của linh tuyền Cửu U đã được che giấu hoàn toàn, cô cũng không cần phải lo lắng có người phát hiện ra sự tồn tại của linh tuyền Cửu U và không gian nữa.
Tiểu Li nhận lấy nước suối thần uống thử vài hớp, sau đó ánh mắt cô bé lập tức sáng ngời, cảm thấy cơ thể vốn thiếu hụt linh lực bắt đầu được bổ sung lại với tốc độ nhanh chóng. Lúc cô bé uống hết cả bình nước suối thần, chiếc đuôi phía sau đã có thể tự do lặng lẽ co duỗi hay giấu đi. Còn khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt, hốc hác cũng trở nên đầy đặn mịn màng, tươi tắn.
Tiểu Li cầm chiếc bình rỗng mà lòng vẫn chưa thấy hết thèm, liếʍ liếʍ môi rồi thủ thỉ: “Tiểu thư, đây là loại nước gì mà ngon thật đó!”
Hột Khê tiện tay ném thêm ra một bình lớn nữa, lạnh nhạt nói: “Ngon thì cầm lấy từ từ uống, uống xong cùng tỷ ra ngoài nghiên cứu vấn đề phòng hộ ở biệt việt.”
Trải qua một chuỗi những sự cố trong hai ngày vừa qua. Hột Khê nhận thức được một cách sâu sắc rằng chỉ số an toàn của biệt viện này quả thật quá thấp. Cô nhất định phải dành thời gian để cải tạo một chút, đặc biệt là trước sự thay đổi kỳ lạ ở núi Thương gần đây. Một đám đông tu sĩ thâm nhập vào núi Thương, thủ thuật che mắt của Tiểu Li khó mà đảm bảo sẽ không bị phát hiện.
Mặc dù với tài chính hiện tại của cô hoàn toàn có thể mua một căn nhà tốt hơn trong thành Yên Kinh cho mọi người cùng sinh sống. Thế nhưng, thứ nhất vùng núi Thương này rất yên tĩnh, ít người qua lại, là một môi trường Hột Khê yêu thích; thứ hai là từ rất lâu trước đây cô đã cảm nhận được núi Thương này là một bảo địa, dù là huấn luyện bọn người Hề Giáp hay là xây dựng hệ thống phòng ngự sau này thì núi Thương đều là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay của cô… Còn về chuyện linh khí loãng thì cô có không gian, có suối thần, bọn Hề Giáp cũng không đi theo hướng của các võ giả truyền thống nên linh lực nhiều hay ít bọn họ thật sự không cần bận tâm.
Hột Khê lấy ra cuốn Vạn Vật Lục mà lão Tu Di để lại, lật đến trang trận pháp xem tỉ mỉ. Bởi vì Vạn Vật Lục chủ yếu là giới thiệu nên bên trong không hề có giới thiệu tỉ mỉ về trận pháp cao cấp. Nhưng Lão Tu Di vẫn viết ra nguyên lý và phương pháp bố trí một vài trận pháp đơn giản, thông thường.
Trong số những trận pháp đó, Hột Khê tìm ra một loại tương đối thiết thực rồi kết hợp cùng thủ thuật che mắt của Tiểu Li, tạo thành một dạng phòng hộ cho biệt viện.
Cứ như thế, cho dù bọn võ giả tập trung linh lực ở hai mắt cũng không phát hiện ra sự tồn tại của biệt viện. Thậm chí dù cho bọn họ tiến vào khu vực biệt viện cũng sẽ tự nhiên mà đi vòng qua. Trừ khi võ giả Kim Đan kỳ trở lên có ý dò xét mới có thể lờ mờ phát giác ra điều bất thường.
Mặc dù kiểu phòng hộ này chưa được tính là hoàn hảo không có sơ hở, nhưng do thời gian cấp bách, những chuyện Hột Khê cần phải làm còn quá nhiều, trong một sớm một chiều thật sự không có cách nào nghiên cứu ra một trận khác tốt hơn.
Hơn nữa, như hiện nay việc khẩn cấp nhất đối với cô là thu thập hết cây thần khô héo ở kinh thành. Suy cho cùng, mấy cây thần khô héo kia là rác rưởi đối với người khác nhưng lại là bảo bối không gì sánh được đối với Hột Khê.
Hột Khê gần như ra lệnh cho tất cả bọn Hề Giáp lên đường, tìm cách thu thập tất cả các loại cây thần từ khắp các hộ gia đình và các viện ven đường thành Yên Kinh bị dọn bỏ đi. Đặc biệt là những nhà làm quan nổi danh thì gần như nhà nào nhà nấy đều có một vườn thảo dược, trong vườn hẳn có ít nhiều cây thần quý giá! Tuy mất hết linh lực, không thể tiếp tục sinh trưởng nhưng công hiệu cơ bản của thuốc vẫn còn. Có được những thảo dược này thì cô có thể cải thiện thể chất của Trần ma ma và bọn Hề Giáp một cách triệt để, ồ… đương nhiên việc quan trọng nhất là chẳng cần tốn một đồng để mua.
Đám người Hề Giáp lên đường từ sáng, hai ba giờ chiều mới trở về, trên lưng người nào người nấy đều có một bao tải to, có điều sắc mặt không hề tốt chút nào.