Y Phẩm Phong Hoa

Chương 162: Ngọc Hỏa Thiềm Thừ

Editor: Nguyetmai

Nam Cung Dục dịu dàng mỉm cười, vươn tay chỉ vào ngọn Mộng Tố Đăng. Mộng Tố Đăng nhẹ nhàng bay tới, đáp xuống trong tay Nam Cung Dục.

Hắn tiện tay ném chiếc đèn đó cho Hột Khê, rồi ân cần xoa mặt cô: “Khê Nhi, mấy ngày qua để nàng phải chịu khổ rồi. Ta không gϊếŧ Chu Tước không phải là tha mạng cho ả, mà bởi vì sư phụ của Chu Tước nắm đèn bản mệnh của ả trong tay. Nếu sư phụ Chu Tước biết ả đã chết, hiệp hội thầy thuốc sẽ bắt đầu điều tra chuyện này, ngược lại sẽ gây nguy hiểm cho nàng. Nên nàng đừng giận ta, nhé?”

“Ta không giận!” Hột Khê thuận miệng trả lời qua loa, rồi đẩy hắn trở về phòng.

Một Chu Tước bé nhỏ thế kia, đương nhiên chẳng đáng cho cô để tâm, huống chi, vũ khí của Hột Khê cô, có cái nào mà không được bôi thêm nguyên liệu đâu kia chứ. Hê hê, bây giờ thì vết thương trên đầu Chu Tước có thể vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng qua mấy ngày nữa, nhất định sẽ cho ả biết mùi, khiến đau đến chết đi sống lại.

Thù của Hột Khê cô tất nhiên phải do chính cô báo, trò mượn tay kẻ khác căn bản không phải là phong cách của cô.

Mãi đến sau khi Nam Cung Dục đã trở lại phòng để nghỉ ngơi, Hột Khê mới thở phào nhẹ nhõm, lúc cô định rời đi thì lại bị Thanh Long gọi với.

“Vương phi, xin hỏi liệu Vương phi có phương pháp nào có thể chữa tận gốc bệnh của chủ nhân luôn không?”

Hột Khê nghe xong thì sững sờ, ánh sáng trong đôi mắt cô hơi nhấp nháy.

Về vấn đề này, khi nãy ngồi trong phòng cô cũng đã suy ngẫm và hồi tưởng, thông qua việc so sánh những chuỗi ký ức của mình, cô cũng đã tìm thấy một loại độc dược gây nên những triệu chứng tương tự với Nam Cung Dục.

Hàn Tinh Tử – một loài thực vật chứa chất độc mang tính hàn được xếp vào vị trí cực kì cao trong Vạn Vật Lục. Mỗi khi đến thời điểm âm khí hưng thịnh, cơ thể người nhiễm Hàn Tinh Tử sẽ tỏa ra hàn khí từ trong lẫn ngoài, có thể khiến cho tuần hoàn máu trong lục phủ ngũ tạng bị đông cứng. Người bình thường sau khi uống Hàn Tinh Tử, nếu như không thể ngay lập tức tìm được vật tương sinh tương khắc, ngay trong lần đầu tiên phát bệnh chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Có thể nói là triệu chứng của loại độc này cực kì giống với tình trạng hàn độc trong cơ thể Nam Cung Dục.

Trong Vạn Vật Lục cũng có ghi chép, khắc tinh của Hàn Tinh Tử chính là Ngọc Hỏa Thiềm Thừ. Ngọc Hỏa Thiềm Thừ không giống với những vật chí dương thông thường, nó là một loại linh sủng, bản thân nó không hề sở hữu thuộc tính chí dương mạnh mẽ gì cả, nhưng trời sinh rất thích hút hàn khí để ăn, lại có thể tự làm tan biến hàn khí, không bị hàn khí ăn mòn.

Quá trình như thế cần được duy trì mãi cho đến khi hiệu lực của Hàn Tinh Tử cạn kiệt, thì chứng bệnh này xem như đã được chữa khỏi.

Chỉ có điều rốt cuộc hàn độc mà Nam Cung Dục trúng phải có đúng là Hàn Tinh Tử hay không thì còn phải đợi bàn luận sau. Nhưng mà nếu như có được Ngọc Hỏa Thiềm Thừ thì chí ít cũng khiến cho cơ thể hắn không phải hứng chịu những tổn thương nghiêm trọng do phải liên tục vào động Hỏa Viêm, nguy hiểm cũng sẽ giảm đi đáng để.

Hột Khê chần chừ một lát, mới lên tiếng hỏi: “Ngươi có biết Ngọc Hỏa Thiềm Thừ không?”

Ngọc Hỏa Thiềm Thừ? Bọn Thanh Long đưa mắt nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ ngỡ ngàng, mơ hồ không hiểu.

Thậm chí Thanh Long còn gọi một thầy thuốc Tứ phẩm đến phủ Minh Vương để hỏi xem. Đấy là một ông lão tóc bạc phơ, tuy là cấp bậc thầy thuốc không cao bằng Chu Tước nhưng lại hiểu biết uyên thâm hơn Chu Tước nhiều.

Có điều khi ông ta nghe xong cũng vội vàng lắc đầu: “Ngọc Hỏa Thiềm Thừ là loại thuốc thần gì vậy? Lão phu đã từng xem qua toàn bộ tập tranh tư liệu của các loại thuốc thần trên khắp đại lục Mịch La, nhưng đó giờ vẫn chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ cả? Cô nương có chắc là mình không nói sai tên thuốc đấy chứ?”

Hột Khê lắc đầu bất lực, xem ra những thứ trong Vạn Vật Lục, không phải loại nào cũng có thể tìm thấy được ở thế giới này.

Thanh Long nhìn biểu cảm không biết phải làm sao của Hột Khê, sốt ruột hỏi dồn: “Ngoài Ngọc Hỏa Thiềm Thừ thì không còn cách nào khác nữa hay sao?”