Y Phẩm Phong Hoa

Chương 154: Nhất định sẽ làm được

Editor: Nguyetmai

Hột Khê đột nhiên bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu lên, bất giác đối mặt với một cặp mắt sâu thẳm.

Lúc này khóe miệng Nam Cung Dục đang cong lên nụ cười yêu chiều, dịu dàng nhìn cô, ánh mắt dập dờn như sóng vỗ, dường như muốn để cô chìm đắm trong đó vậy.

Hột Khê giống như bị lửa đốt, đột ngột rút tay về. Vì cô dùng sức quá lớn nên suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.

Hầy, đúng là sắc đẹp hại người mà, sự cảnh giác của một sát thủ đi đâu mất rồi? Vậy mà cô hoàn toàn không phát hiện ra tên này đã tỉnh lại.

Hột Khê khẽ ho một tiếng, đè nén cảm xúc chột dạ và lúng túng của mình rồi nói: “Ngươi tỉnh lúc nào vậy?”

Ánh mắt Nam Cung Dục lộ ra nụ cười bí hiểm, “Ngay lúc nàng nói muốn bao nuôi ta.”

“Khụ khụ khụ…” Cái này, Hột Khê thật sự bị sặc bởi chính nước miếng của bản thân. Cô ho khù khụ vài tiếng, chột dạ cất giọng cao vυ't: “Ngươi nghe nhầm rồi!”

Bao nuôi hắn cái gì chứ, tuyệt đối không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận được!

Nam Cung Dục bật cười, hắn vừa vươn tay ra giúp cô vỗ lưng xoa dịu cơn ho, vừa cưng chiều nói, “Ừ, là ta nghe nhầm.”

Hột Khê thở phào nhẹ nhõm, đang định nói tên này cũng được phết đấy, không đen tối như trong tưởng tượng của cô thì bỗng nhiên lại nghe thấy Nam Cung Dục nói tiếp: “So với việc nàng bao nuôi ta, thì ta bao nuôi nàng nghe có vẻ càng thực tế hơn.”

Hột Khê nghẹn họng. Cô muốn thu lại lời ban nãy, tên này từ trong ra ngoài đều đen tối đến không thể nào đen tối hơn được nữa!

Nam Cung Dục bị dáng vẻ kỳ quặc, tinh quái xen lẫn chút ngốc nghếch đáng yêu hiếm gặp của cô chọc cười, bàn tay vỗ trên lưng cô bỗng biến thành cái vuốt ve dịu dàng, sức nóng giữa hai người cũng dần dần tăng cao, sôi sùng sục.

Không biết từ lúc nào mà Nam Cung Dục đã ngồi thẳng dậy, chậm rãi tiến lại gần Hột Khê. Hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt cô, làm cho gian phòng vốn đã bốc hơi nghi ngút càng trở nên nóng hơn.

Hai người càng lúc càng sát gần nhau hơn, gần như đã tới mức môi kề môi. Hột Khê đột nhiên nghiêng đầu qua một bên, đôi môi Nam Cung Dục liền chạm vào má cô.

Trong mắt Hột Khê dâng trào một cơn hoảng loạn, cô cuống quýt đứng lên nói, “Đã đến lúc phải rút châm còn sót lại trên người của ngươi ra rồi. Yên nào, cẩn thận không bị phản phệ.”

Kỳ thật châm còn lại trên người Nam Cung Dục chỉ có sáu cái, chẳng qua cô dùng để lưu thông khí huyết mà thôi, cũng không có công hiệu đặc biệt gì cả. Hột Khê cũng không biết vì sao ngay lúc này cô lại nói dối nữa.

Nhìn thấy cô ngọ nguậy định thoát ra khỏi mình, đôi mắt Nam Cung Dục chớp lóe, châm bạc trên người tức khắc rơi khỏi cơ thể. Bàn tay giữ lấy Hột Khê đột nhiên siết chặt, kéo cô vào trong lòng mình.

Hai người chỉ cách nhau một cái bồn tắm, nhưng hai cơ thể lại dính chặt lấy nhau, đặc biệt là vốn dĩ cả người Nam Cung Dục đã ướt sũng, làm quần áo Hột Khê cũng ngấm nước ướt nhẹp theo, lớp ngăn cách giữa họ chỉ mong manh như tờ giấy.

Nam Cung Dục cúi thấp đầu nhìn thiếu nữ nằm trong lòng mình đang hoảng loạn không biết xoay xở thế nào, ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp như dòng suối nóng. Hắn nhẹ nhàng nói: “Nàng biết ta muốn hôn nàng thì nhất định sẽ làm được mà.” Vừa dứt lời, hắn liền đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Hột Khê.

Hột Khê cảm thấy cả người mình giống như đang bị bao trùm trong một ngọn lửa. Trong miệng cô, trong hơi thở cô, trong dòng máu của cô đều quyện lấy một mùi vị xa lạ, mùi vị cường thế bá đạo mà chiều chuộng của người đàn ông này.

Tâm trí của cô trở nên mơ hồ, giống như bất lúc nào cũng có thể sa chân lún sâu vào trong, không thể tự kiềm chế, cũng không thể chạy thoát.

Có điều, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh Lãnh Diệp trừng mắt nhìn cô. Cô nghe thấy người đàn ông kia nói: “Nếu anh đã không có được em, vậy thì không bằng gϊếŧ chết em cho rồi.”

Người đàn ông kia rõ ràng đã từng là người cộng sự vào sinh ra tử của, người bạn duy nhất cô thừa nhận, nhưng cuối cùng người đó lại đâm một nhát dao vào thẳng tim cô, “Cho dù anh không có được em, cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai có được em.”