Editor: Nguyetmai
Thanh Long vội hỏi: “Vương phi có thể miêu tả chi tiết phương pháp điều trị được không?”
Hột Khê gật đầu, sau đó kể ra một chuỗi tên các loại thảo dược: “Ngọc Tủy Chi, Thất Hà Liên, Thiên Linh Quả, Âm Ngưng Thảo,… ngươi chỉ cần tìm những loại thảo dược này là được.”
Thanh Long nghe xong, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ hoài nghi: “Âm Ngưng Thảo mang tính hàn cực mạnh, dùng ít có thể khiến võ giả trúng hàn độc, dùng nhiều thậm chí có thể mất mạng. Hiện tại chủ nhân vốn đang phát tác hàn độc, sao Vương phi lại…”
Hột Khê ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn, khẽ cười nói: “Ta nói rồi, phương pháp chữa trị của ta không giống với những thầy thuốc khác, dược liệu dùng tới cũng khác xa. Nếu như ngươi không tin thì hoàn toàn có thể đừng áp dụng.”
Thanh Long tần ngần ra, nhất thời hơi do dự không quyết định được: “Xin cho phép thuộc hạ và những người khác bàn bạc một chút.”
Hột Khê gật đầu: “Tốt nhất ngươi nên quyết định nhanh nhất có thể, bệnh tình của Nam Cung Dục không thể trì hoãn thêm nữa. Qua ba giờ nữa thì ta cũng không chắc có thể cứu mạng hắn.”
Vẻ mặt Thanh Long vô cùng sốt ruột, lách người một cái, chớp mắt đã biến mất khỏi phòng.
Trong chốc lát, căn phòng nóng tựa nồi hơi chỉ còn lại hai người Hột Khê và Nam Cung Dục.
Hột Khê lặng lẽ ngắm Nam Cung Dục đang hôn mê, một lúc lâu sau cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn.
Hắn có một cặp chân mày dài mảnh chếch lên phía tóc mai, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng xinh đẹp, hàng lông mi dài buông rủ, phác họa đường viền nhàn nhạt dưới mí mắt.
Nước da của hắn màu trắng sứ như thể trong suốt, làn da mỏng đến nỗi có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt phía dưới, dáng vẻ yếu ớt mà đẹp đẽ. Nhưng Hột Khê mãi mãi nhớ lúc đôi mắt đen lay láy kia hé mở liếc nhìn thế gian, ngạo nghễ thế nào, tùy ý ra sao, lại còn sáng quắc như lửa, nóng bỏng sâu thẳm.
“Nam Cung Dục, ngươi từng nói vật chí âm chí hàn chính là máu của ngươi phải không?” Cô khẽ thì thầm bên tai của hắn, “Rõ ràng ta và ngươi chỉ là phận bèo nước gặp nhau, tại sao lại vì ta mà đến nông nỗi này?”
Từ nhỏ đến lớn, những người quanh cô đối tốt với cô, trả công cho cô đều để lợi dụng cô, bóc lột giá trị lao động của cô. Thậm chí, cuối cùng ngay cả người cộng sự máu lạnh vô số lần vào sinh ra tử với vô cũng có thể phản bội cô.
Trải qua chuyện như thế khiến Hột Khê không thể nào tin tưởng bất cứ ai nữa, càng không có cách nào mở lòng đón nhận ai khác.
Tuy nhiên, tất cả những điều mà Nam Cung Dục làm lại khiến trái tim vốn đóng chặt của cô hơi hơi hé mở. Một mặt cô muốn tin tưởng, một mặt sợ rằng lại thêm một lần bị lợi dụng, một lần bị lừa dối khác.
“Cho dù thế nào ta nhất định phải chữa khỏi cho ngươi!” Hột Khê lẩm bẩm, “Để trả mối ân tình của ngươi, ta nhất định chữa khỏi bệnh tận gốc.”
Trên thực tế, thương tích của Nam Cung Dục lúc này không hề nghiêm trọng, cô chắc chắc dùng đơn thuốc thông thường sẽ áp chế được.
Tuy nhiên chuyện khiến Hột Khê ngạc nhiên là cô dùng đủ loại phương pháp kiểm tra, thăm dò cơ thể của Nam Cung Dục mà vẫn không thể tìm ra nguồn gốc hàn khí trong người hắn. Rõ ràng chẳng có ngọn nguồn nào, cũng chẳng có dấu vết trúng độc, nhưng theo thời gian thì cơ thể của hắn lại càng ngày càng lạnh, thậm chí ngay cả đan điền cũng dần dần có dấu hiệu đông lại. Điều này khiến Hột Khê nghĩ mãi cũng không thông.
Xem ra muốn tìm được nguồn cơn căn bệnh của Nam Cung Dục không phải trong khoảng thời gian ngắn là tìm được. Hiện tại điều duy nhất có thể làm đó là làm giảm bệnh tình của hắn, giúp hắn qua ải này trước rồi tính.
Thanh Long ra đến bên ngoài liền giải thích cặn kẽ kết quả chẩn đoán và phương pháp chữa trị của Hột Khê cho đám Vô Tâm.