Y Phẩm Phong Hoa

Chương 145: Hàn độc

Editor: Nguyetmai

Đứng bên cạnh Huyền Vũ là một thanh niên mặc mặc áo bào gấm màu xanh nhạt, mặt mày sáng láng tuấn tú, nhưng vẻ mặt của hắn như khảm băng lạnh, cả người tản ra khí thế người sống chớ lại gần.

Hột Khê mơ hồ có trực giác, thực lực của người này còn mạnh hơn Thanh Long nhiều, hơn nữa tính tình của hắn vô cùng lạnh nhạt ngạo mạn, cũng không biết là ai nữa.

Ngay khi ánh mắt của cô dừng lại trên người thứ ba, cả người liền sững lại. Người này cô đã gặp rồi, hơn nữa ấn tượng còn rất sâu. Chính là Vô Dục chủ trì buổi đấu giá của Thao Thiết quán.

Vô Dục nhìn thấy ánh mắt cô quan sát bọn họ, khóe miệng cong lên khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm thâm trầm khiến người khác hoàn toàn không đoán ra hắn đang nghĩ gì.

Thấy Hột Khê tiến đến, Thanh Long cũng lười cả chào hỏi, trực tiếp nói: “Mời vào cùng thuộc hạ.”

Cửa phòng ngay lập tức bị đẩy ra, Hột Khê theo hắn tiến vào. Vừa mới bước vào gian phòng, cô liền cảm nhận được một luồng sóng nhiệt cuồn cuồn ập thẳng vào vào mặt

Trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Hột Khê nhíu mày, vội vàng vận Thủy linh lực ngăn cản, lúc này mới thoải mái hơn đôi chút.

Thanh Long nhìn linh lực thuần khiết tản ra từ người cô, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giải thích: “Hàn độc trong cơ thể chủ nhân đã bắt đầu xâm nhập vào phổi, chúng tôi đã cực lực nghĩ cách áp chế nó xuống, nhưng hiệu quả lại cực nhỏ.”

Mới vừa bước qua chỗ ngoặt, một cái giường lớn ập ngay vào tầm mắt của cô, trên giường sương khói nghi ngút, nhiệt độ ngày càng tăng, mà Nam Cung Dục nằm giữa đám sương khói lượn lờ.

Khi ánh mắt đầu tiên của Hột Khê nhìn Nam Cung Dục, đồng tử của cô đột nhiên co rút.

Người đàn ông trên giường chỉ mặc một cái áo lụa trắng mỏng manh, tóc tai rối tung, hai mắt nhắm nghiền, từ phía xa nhìn lại có thể nhìn thấy dung nhan tuấn tú như một miếng ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, rõ ràng là nhiệt độ trong phòng như thiêu như đốt, nhưng trên mặt hắn lại trắng bệch không chút máu, ngược lại phảng phất trong suốt như sắp đóng băng.

Hột Khê chưa bao giờ nhìn thấy một Nam Cung Dục như vậy.

Trong ấn tượng của cô, Nam Cung Dục vĩnh viễn là kẻ ưu nhã, tà mỵ, mặt dày, tà ác khoe mẽ, thế nhưng giờ phút này Nam Cung Dục quả thật rất yếu ớt, như thể chạm vào một cái sẽ vỡ vụn vậy.

Không đợi Thanh Long gọi mình, Hột Khê nhanh chóng tiến lên phía trước, một tay bắt mạch cho Nam Cung Dục.

Lạnh quá! Tay Hột Khê khẽ run lên, rõ ràng là cô bắt mạch cho người sống, nhưng cảm giác lại giống như một khối ngọc mới lấy ra từ tủ lạnh vậy. Hơn nữa loại lạnh lẽo này, khi đυ.ng chạm vào sẽ có ảo giác giống như nó thẩm thấu vào xương tủy của mình.

Hột Khê bình tâm lại, để linh lực chậm rãi thẩm thấu từ mạch đập đi vào bên trong bắt đầu di chuyển toàn thân hắn.

Thời gian qua một nén nhang, Hột Khê vẫn duy trì tư thế này, nhưng lông mày ngày càng cau chặt lại.

Thanh Long đứng ở một bên nhìn đến lòng nóng như lửa đốt, vài lần muốn cắt ngang Hột Khê dò hỏi tình trạng của chủ nhân, nhưng mà lại sợ quấy rầy quá trình chữa bệnh của cô, gây bất lợi cho chủ nhân.

Ngay khi nhẫn nại của hắn gần như đã tới cực hạn, cuối cùng Hột Khê cũng chậm rãi buông lỏng tay ra, chỉ có điều hai hàng lông mày vẫn nhăn chặt không thả lỏng.

Thanh Long vội vàng hỏi: “Rốt cuộc chủ nhân thế nào? Có thể chữa khỏi được không?”

Nếu ngay cả Hề thần y – người có thể chữa khỏi cho Âu Dương Hạo Hiên cũng không có biện pháp, bọn họ cũng đành phải cầu cứu trưởng lão của Hiệp hội thầy thuốc, cũng chính là sư phụ của Chu Tước mà thôi. Có điều nếu làm như vậy, tình hình của chủ nhân sẽ bị những người khác biết. Đến lúc đó, phủ Minh Vương không có khả năng giữ vững địa vị cao quý được nữa. Chủ nhân cũng có thể sẽ rước lấy họa sát thân.

Nghĩ đến đây, bàn tay nắm kiếm của Thanh Long siết chặt lại, ánh mắt nhìn Hột Khê bất giác mang theo chút mong đợi.