Editor: Nguyetmai
Đùa gì chứ, đây là bảo vật do lão Tu Di để lại, nói không chừng một ngày nào đó sẽ nở ra một thần thú, nếu như thật sự để cho Đản Đản ăn mất, chẳng phải cô sẽ khóc như chết đi sống lại à?
Đản Đản chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Hột Khê: “Con không ăn trứng đâu, mẹ dẫn con cùng ra ngoài đi ăn có được không, con sẽ vâng lời mà.”
Hột Khê nhướng mày nhìn dáng vẻ thu hút của nó, khoé miệng bất giác nhếch lên, cô lắc đầu nói: “Tạm thời vẫn chưa được, bên ngoài đầy rẫy kẻ xấu, ngộ nhỡ bọn chúng bắt con nấu lên ăn thì mẹ biết phải làm sao? Hiện giờ con cứ ở trong không gian chờ đi, mẹ sẽ mang về cho con nhiều đồ ăn ngon.”
Lão Tu Di cũng đã từng bảo rằng thân phận của Đản Đản sẽ dẫn dụ lòng tham và sự thèm khát của loài người, hiện nay thực lực của cô thấp kém, nào dám tự tiện dẫn đứa nhóc này ra ngoài chứ?
Vừa nghe thấy có kẻ xấu muốn bắt mình, hai chiếc râu trên đầu Đản Đản bỗng run run, đành phải gạt đi ý nghĩ muốn ra ngoài của mình.
Nó ấm ức ôm quả trứng, đáng thương nói: “Nếu vậy thì mẹ đi mau về mau đem đồ ăn vào cho con. Đản Đản đói lắm!”
Nói xong, nó còn cọ cái mặt nhỏ nhắn của mình lên bề mặt quả trứng, Hột Khê tinh mắt phát hiện, lúc Đản Đản cọ cọ, dường như vỏ trứng mơ hồ toả ra tia sáng yếu ớt.
Cô không có thì giờ để suy nghĩ cặn kẽ, cầm hai viên đan dược lên xem xét, vừa ngửi thử, nhưng vẫn không tài nào làm rõ được rốt cuộc đây là thứ gì. Cô nhất thời không dám ăn bậy ăn bạ, chỉ đành ném nó vào trong hộp ngọc, tạm thời không quan tâm đến chúng.
Ra khỏi không gian, Hột Khê thở ra một tiếng thật dài, cảm thấy tinh thần khoan khoái lạ thường.
Quả nhiên chỉ cần thực lực tăng lên, có được năng lực tự bảo vệ mình, mới có thể khiến cô tìm được cảm giác an toàn bấy lâu nay không thấy.
Xoa xoa cái bụng kêu ọt ọt của mình, Hột Khê đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa đặt chân đến nội viện, trông thấy toà cung điện hoa lệ, lâm viên bài trí tinh tế trước mặt, cô bỗng ngẩn ngơ.
Kể từ lúc thấy cách bài trí và vật dụng lạ lẫm bên trong phòng là cô đã cảm thấy ngờ ngợ, đến bây giờ khi trông thấy toà dinh thự xa xỉ sang trọng này, suy nghĩ trong lòng cô mới càng thêm chắc chắn.
Lúc cô bị sát thủ của Tiêu Bạt Lâu truy sát rơi vào hôn mê, cô mang máng cảm thấy mình nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc và giọng nói trầm ngân vang bên tai trấn an cô.
Nam Cung Dục, nhất định là Nam Cung Dục!
Hột Khê cố nén l*иg ngực đang đập “thình thịch” của mình, trong mắt từ từ hiện lên sự cảm kích.
Không thể nào sai được, chỉ có một mình Nam Cung Dục có Nguyên Dương Quả trên người, cũng chỉ có một mình Nam Cung Dục biết làm cách nào có thể đánh thức đan điền hỗn loạn của cô. Hơn nữa lúc cô bị truy sát, ấn ký trên cây trâm đã giúp cô cản phá một đòn chí mạng, hiển nhiên cũng khiến cho Nam Cung Dục biết được tình cảnh lúc đó của cô.
Vì thế mà trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã cứu lấy tính mạng cô, hơn nữa còn giúp cô đánh thức đan điền.
Ngẫm đến đây, Hột Khê bất thình lình rảo bước thật nhanh, trong thời khắc này, cô khao khát được gặp Nam Cung Dục, một giây một phút cô cũng không muốn chờ đợi.
…
Hột Khê vừa bước tới trước cổng viện, định bụng túm lấy một người dò la tình hình thì bỗng nghe thấy âm thanh huyên náo truyền đến từ bên ngoài cổng viện.
Hột Khê rất quen thuộc với tiếng nói của người đàn ông kia, đó chính là Bạch Hổ, tên ngày ngày ăn chực nằm chờ, gói đồ ăn mang về ở biệt viện của cô.
Còn giọng nói của người con gái, lúc đầu cô thấy rất xa lạ, nhưng nghe kĩ lại thì cũng cảm thấy có chút quen thuộc.
Cô nghe thấy tiếng nói của Bạch Hổ có đôi chút lạnh lẽo, dằn giọng, mang vẻ không đồng tình, “Chu Tước, cô đừng có quậy phá nữa, đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Lẽ nào ngay cả mệnh lệnh của chủ nhân cô cũng không tuân theo?”
Chu Tước? Chu Tước! Hột Khê vỡ lẽ, thảo nào mà cô cảm thấy giọng nói của người con gái vừa quen mà cũng vừa lạ, còn mơ hồ có chút đáng ghét. Thì ra chính là cô gái đẹp mỹ miều tự nhận là phụng mệnh Nam Cung Dục mang thuốc cho cô, nhưng lại vênh váo hung hăng muốn gϊếŧ chết cô.
Nói như vậy, người cứu cô đích xác là Nam Cung Dục!