Y Phẩm Phong Hoa

Chương 138: Ấn ký thần trí

Hột Khê đặt nó trên mặt đất, Đản Đản liền lập tức bắt đầu tận dụng cơ hội, níu góc áo của Hột Khê và bắt đầu kêu đói.

Lần này cô hoàn toàn thờ ơ trước việc nó làm nũng, tỏ ra đáng yêu. Cô buông tay nói: “Đồ ăn đều bị con ăn sạch rồi, trong thời gian ngắn không có nguyên liệu không có tinh lực. Bây giờ mẹ cũng hết cách, con chứ chịu đói thôi vậy. Ngoài ra con phải dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ, nếu không sau này con đừng mơ được ăn thức ăn mẹ nấu.”

Hột Khê nói xong chẳng thèm để ý đến Đản Đản lăn qua lăn lại làm nũng, tiếp tục đi trông coi mấy cái ngọc giản.

Đản Đản hét lên một lúc lâu, thấy Hột Khê thật sự tức giận không quan tâm nó thì bất giác bất mãn cúi gằm cái đầu nhỏ, hai cái râu cũng mềm oặt cụp xuống.

Đột nhiên, hai chiếc râu trên đầu nó động đậy, nó ngẩng đầu nhìn mấy thứ lộn xộn xung quanh, chợt giơ tay huơ huơ trong không trung. Ngay sau đó tất cả đồ đạc đã được sắp xếp lại từng cái một, đặt ngăn nắp trên giá.

Đản Đản nhìn một lúc rồi lập tức cười khúc khích, định chạy lại kể công với Hột Khê nhưng thấy Hột Khê đang nhìn chăm chú tám hộp ngọc đang bay lung tung kia mà buồn phiền.

Hai chiếc râu trên cái đầu nhỏ của nó nhấp nháy như thể hiểu ra điều gì, vung chân một cái. Ngay sau đó, chùm ánh sáng trên tám hộp ngọc kia rung động, sau đó bay vù đến trước mặt Hột Khê rồi dừng lại không di chuyển nữa.

Hột Khê sững người, còn chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì xảy ra đã thấy Đản Đản nhấc cái chân ngắn tủn, nhỏ xíu lề mà lề mề chạy đến trước mặt cô, níu lấy góc áo của cô tranh công: “Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, con đã sắp xếp xong rồi. Con còn giúp mẹ bắt mấy hộp ngọc hư kia xuống, con lợi hại không nào. Mẹ đừng giận con nữa nha?”

Hột Khê xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, khen ngợi một câu. Cô thấy nó vui vẻ lăn tròn thì bất giác phì cười… Bất kể là hình trứng hay hình người thì tên nhóc này vẫn mang tính cách của một đứa trẻ năm tuổi.

Hột Khê bắt lấy một trong những hộp ngọc. Đầu tiên, cô thử dùng linh lực thâm nhập vào, sau khi phát hiện không thể mở được thì lại đổi thành dò xét bằng thần trí.

Ai mà biết khi thần trí vừa chạm vào chùm ánh sáng ngoài hộp ngọc thì như bất ngờ được dùng chìa khóa mở khóa, khối khí bao quanh hộp ngọc trong chớp mắt biến mất, cái hộp nặng trịch rơi trên tay Hột Khê.

Thấy Hột Khê không hiểu, Đản Đản đung đưa râu trên cái đầu nhỏ, dùng giọng trẻ con trong trẻo nói: “Bởi vì mẹ là chủ nhân của điện Tu Di đó. Những hộp ngọc này chỉ ghi nhớ ấn ký thần trí của mẹ thôi, những người khác đều không thể nào mở những hộp ngọc này đâu!”

Hột Khê há hốc mồm. Cô lại lấy bảy hộp ngọc còn lại xuống, mở hết tất cả ra.

Ngay sau đó những thứ trong hộp bị lấy ra đặt trước mặt Hột Khê.

Một vỏ trứng cứng cáp to cỡ trứng gà, hai viên linh đan đen xì xì không rõ thuộc tính, còn có năm tấm ngọc giản.

Hột Khê khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn những món đồ ở trước mặt nhất thời không biết nên hành động thế nào.

Cô vẫy vẫy tay gọi Đản Đản lại hỏi: “Đản Đản, con biết mấy thứ này là gì không?”

Đản Đản dùng cái tay ngắn củn gãi gãi râu trên đầu, sắc mặt lộ ra vẻ mù mờ.

Có điều khi tầm mắt nó rơi trên ngọc giản lại như đột nhiên nhớ ra gì đó, lạch bạch chạy đến níu lấy một trong năm tấm ngọc giản lôi ra, đưa cho Hột Khê: “Mẹ, con nhớ ra rồi, lão Tu Di có nói ông ấy giữ lại cho mẹ quy tắc chung gì đó, còn sai con nói cho mẹ. Sau khi mở cửa điện Linh Tiêu, đầu tiên sẽ thấy cái này…vâng, chính là ngọc giản này.”

Mắt Hột Khê bừng sáng, nhận lấy ngọc giản, tâm trí nhanh chóng thâm nhập vào trong đó.