Ở thành Yên Kinh, tất cả những người tĩnh tọa tu luyện, khi thử hút linh khí vào sẽ đột nhiên phát hiện ra rằng họ không những không thể hút vào, mà toàn thân dường như đang tồn tại một sức mạnh vô hình nào đó, bòn rút đi linh khí trong cơ thể họ.
Những võ giả đều kinh hoàng biến sắc, nhao nhao đem ra các loại bùa chú và pháp khí tụ linh, để đối đầu với lực hút mạnh mẽ kia. Song, dòng sức mạnh này còn cường đại hơn nhiều so với những gì mà bọn họ đã tưởng tượng, ngoại trừ những võ giả Kim Đan kỳ còn có thể tự mình tạo ra pháp trận để bảo vệ bản thân, những võ giả khác thì dù cho đã sử dụng hết bao nhiêu pháp bảo mạnh mẽ thế nào, cũng không thể hoàn toàn cắt đứt dòng linh lực đang bị hút ra khỏi cơ thể.
Trong thành Yên Kinh, mỗi khi màn đêm buông xuống thì tất cả mọi âm thanh đều chìm vào tĩnh lặng, lúc này bỗng trở nên xôn xao nhốn nháo. Ngay cả lão tổ đang bế quan của những đại thế gia cũng bị kinh động, đồng loạt xuất quan sớm.
Các danh gia vọng tộc bao gồm cả hoàng tộc Kim Lăng còn phải phái người đi thám thính, điều tra, nhưng việc sử dụng linh lực đều bị tắc nghẽn khiến võ giả căn bản không thể phát huy sức mạnh cần có, nên đương nhiên không thể tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ quái này.
Cùng với việc linh khí bị hút đi mỗi lúc một nhiều, bỗng nhiên vào giữa lúc đó, ở trên không trung của thành Yên Kinh xuất hiện một lốc xoáy trắng toát khổng lồ mà người trần mắt thịt cũng có thể thấy được.
Cơn lốc quay cuồng càng lúc càng nhanh, hình dạng cũng một lúc một to dần, quay vòng ở tít phía trên, có một thứ giống mặt trời trắng xoá, chiếu rọi cả thành Yên Kinh sáng choang như ban ngày.
“Trời ạ, đó là cái thứ gì thế!”
“Chính cái lốc xoáy này đã hút đi linh lực của chúng ta à?”
“Rốt cuộc cái thứ này là gì vậy?”
Toàn bộ tu giả trong thành Yên Kinh đều lao ra ngoài, ngẩng đầu nhìn cơn lốc xoáy trắng toát chói mắt kia.
Bỗng nhiên có một người hét toáng lên: “Yêu Nhật Dạ Xuất… đây chính là Yêu Nhật Dạ Xuất đấy!”
Tiếng vừa dứt, tu giả đều náo động như ong vỡ tổ, trên khuôn mặt ai nấy đều lộ ra vẻ khϊếp sợ hãi hùng.
Yêu Nhật Dạ Xuất, chẳng nhẽ đây thật sự là kiếp nạn tận thế… “Yêu Nhật Dạ Xuất”? Phải chăng điều này có nghĩa là, đại lục Mịch La đã đối diện với đại kiếp nạn rồi ư?
Ở một nơi thật xa xăm, có một người người đàn ông tựa yêu nghiệt với đôi mắt phượng hẹp dài, hắn đang đứng trên đỉnh núi, nhìn về vầng sáng tựa như ánh mặt trời chói chang nơi phía Đông, khoé miệng cong lên thành một nụ cười xán lạn: “Đợi chờ lâu như vậy, cuối cùng… cũng chịu xuất hiện rồi sao?”
…
Vào thời điểm đó, Hột Khê ở trung tâm lốc xoáy vẫn chẳng hề hay biết chút gì về hiện tượng kỳ lạ do chính mình gây ra.
Cô vẫn đang chìm đắm trong một trạng thái linh hoạt kỳ ảo, đan điền mà khi trước vẫn cạn khô trống rỗng giờ đã từng chút một được lấp đầy, kinh mạch toàn thân được luồng linh lực dày đặc tinh khiết nuôi dưỡng.
Phong ấn cuối cùng vốn còn sót lại trong đan điền đều bị tách rời, rồi bị ăn mòn tiêu trừ, tu vi của Hột Khê đã bắt đầu tăng lên với tốc độ cực nhanh có thể thấy bằng mắt thường.
Luyện Khí sơ kỳ, Luyện Khí trung kỳ, Kuyện Khí kỳ đại viên mãn… Nam Cung Dục hơi nhướng mày, thiếu nữ trong lòng hắn từng chút một được hấp thụ linh lực vào cơ thể, từ từ đột phá tu vi đến Luyện Khí kỳ, rồi lại từ Luyện Khí kỳ tiến cấp đến Trúc Cơ kỳ, mà nào chỉ dừng lại ở đó, sự tăng trưởng của tu vi vẫn chưa hề dừng lại.
Với tốc độ tiến cấp khủng khϊếp như thế này, nếu bị những tu giả khác nhìn thấy được, nhất định sẽ kinh ngạc đến rơi tròng mắt ra ngoài mất.
Nam Cung Dục cúi thấp đầu, hôn lên cánh môi mềm mại ấm áp của thiếu nữ, bất chấp máu huyết trong cơ thể đang bắt đầu ngưng tụ, khiến toàn thân hắn đau đớn đến mức phải run rẩy, làn da càng trong suốt trắng bệch đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, nhưng trên khoé môi kia vẫn tràn đầy ý cười dạt dào ấm áp.
Cùng lúc đó, bên trong không gian của Hột Khê cũng đang xảy ra sự thay đổi vô cùng to lớn.