Nếu vậy chỉ có một cách giải thích, trên người thiếu nữ này có bảo vật kỳ bí nào đó, hơn nữa nhất định phải là pháp khí cấp năm trở lên.
Mấy tên áo đen quay lại liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam, đột nhiên tăng tốc phi kiếm đuổi theo.
Hột Khê đang tháo chạy bỗng vuốt vuốt tóc, cảm nhận được bột phấn mịn dính trong tay, lòng cô bỗng dậy sóng.
Thứ vừa mới ngăn cản công kích của mấy tên áo đen nào có phải là bảo vật kỳ bí, mà là… ấn ký Nam Cung Dục để lại trên người cô. Chỉ khi thời điểm sinh mạng của cô gặp nguy hiểm, ấn ký kia mới có thể chuyển thành lá chắn che chở bảo vệ cô, cứu mạng cô. Dường như cô nợ Nam Cung Dục càng ngày càng nhiều rồi.
Song có lẽ hôm nay cô phải bỏ mạng lại đây thôi, chỉ sợ sau này đến cả cơ hội để báo đáp cũng không còn nữa rồi. Ý nghĩ đó của Hột Khê mới chỉ chợt lóe lên, trước mặt cô đột nhiên mờ đi, ba gã áo đen đã bao vây lấy cô.
Ánh mắt của tên cầm đầu thâm hiểm nhìn cô, lạnh lùng nói: “Nạp Lan Hột Khê, nếu ngươi giao ra dị bảo trên người ra, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Nếu không… chỉ dựa vào mối thù ngươi gϊếŧ chết Tiểu Bát, chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
Hột Khê thở hổn hển, ánh mắt lạnh băng nhìn ba tên áo đen, không chút kinh hoàng hay sợ hãi: “Ai phái các ngươi tới gϊếŧ ta?”
Khuôn mặt của tên áo đen đứng phía bên tay trái méo xệch, gã đột nhiên rút trường kiếm ra, “Con đàn bà khốn kiếp, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Vậy mà còn dám ra vẻ cò kè mặc cả với chúng ta, ngươi mà xứng sao?”
Bóng hình Hột Khê thoáng nhoáng lên rồi đột nhiên biến mất tại chỗ, phóng về phía áo đen đứng bên trái với khí thế sét đánh không kịp bịt tai.
Sắc mặt tên kia bỗng hơi thay đổi, trong lòng bàn tay kết thành một đám mây sét, hung tợn đánh về phía ngực của Hột Khê.
“Đùng đoàng”, Hột Khê chợt cảm thấy ngực mình đau đớn như bị đốt cháy, ngay cả tay chân cũng không kìm được mà co giật.
Nhưng cô lại chẳng hề lùi bước mà còn tiến lên, đón lấy cú công kích sấm sét, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái.
Tên áo đen đứng bên trái bỗng nhiên thét lên một tiếng đầy kinh hãi, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống.
Một con dao găm chuẩn xác đâm vào bụng gã, miệng vết thương dần dần túa ra máu tươi.
Điều kinh khủng hơn nữa là máu tươi chảy ra nhưng khi tiếp xúc với không khí đột nhiên biến thành màu xanh đậm làm người ta sởn tóc gáy.
“A a a a…! Đau quá! Ngứa chết mất!”
Gã đột nhiên buông thõng trường kiếm, lăn lộn trên mặt đất điên cuồng gãi khắp thân thể. Trong nháy mắt, khuôn mặt nguyên vẹn chỉnh tề kia bị gã gãi đến máu thịt bầy nhầy.
“Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ! Đệ sao vậy!”
Tên áo đen đứng bên phải muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bị một tên khác cản lại: “Lão Tam, ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, Tiểu Ngũ đã trúng phải kịch độc. Ngươi mà đi qua đó, ngay cả ngươi cũng gặp phải tai ương.”
Dứt lời, ánh mắt của hắn tàn độc giống như một lưỡi kiếm hung hăng cắm vào người Hột Khê: “Tiện nhân, rốt cuộc ngươi đã làm gì Tiểu Ngũ hả?”
Thân thể của Hột Khê bị sấm sét đánh trúng, trên người cô lúc này cũng là một mảng máu thịt nhầy nhụa, đau đến mức sắc mặt trắng bệch.
Thế nhưng khóe miệng cô lại cong lên nụ cười không kiêng nể gì: “Ta đặt tên cho loại độc này là “Đau xé tim gan”, chỉ cần chất độc chạy vào tim mạch, khắp người sẽ đau ngứa không chịu nổi, hắn chỉ có nước xé nát tim mình mới có thể loại bỏ đau đớn này.”
Giống như để xác minh lời nói của Hột Khê, tên áo đen Tiểu Ngũ kia thét lên một tiếng đầy thê lương, cuồng loạn hét lớn: “Ta không chịu nổi nữa!” Ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên phát nổ, máu thịt bắn tứ tung.