“Gượm đã.” Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo êm tai vang lên.
Rõ ràng giọng nói ấy không hề mạnh mẽ, ngữ điệu rất bình thản, nhưng lại giống như ngay sát bên tai, làm cho động tác của hai tên nô tài bỗng khựng lại.
Hột Khê ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào gương mặt biểu cảm kỳ lạ của Nạp Lan phu nhân, khóe môi cô nhếch lên cười lạnh lùng, “Người ta thường nói phu nhân nhân từ cao quý, sao hôm nay Hột Khê vừa đến đã phải trông thấy cảnh đầu rơi máu chảy thế này? Lá gan Hột Khê nhỏ, phủ Nạp Lan đáng sợ như vậy, thiết nghĩ Hột Khê nên quay về sống ở biệt viện nhỏ bé kia thì hơn.”
Nạp Lan phu nhân trợn trừng mắt, bà ta không tài nào tin nổi Nạp Lan Hột Khê lại có gan nói ra những lời này với mình. Hơn thế nữa đôi mắt của ả ta sâu thẳm, lãnh đạm, lại có chút châm biếm, làm gì có vẻ yếu ớt nào.
Trái lại Hột Khê không quan tâm bà ta sẽ nghĩ gì mà tiến thẳng về trước đỡ Trần ma ma bị hai tên nô tài tóm giữ đứng dậy.
Vốn dĩ hai tay của hai tên nô tài kẹp chặt như gông xiềng, tuy vậy bỗng dưng chúng cảm thấy khuỷu tay nhói đau, ngay sau đó toàn thân chúng tê rần không cử động được, để Tam tiểu thư dẫn người đi từ tay mình dễ dàng vô cùng.
Trần ma ma nước mắt giàn giụa, gương mặt bà nhìn Hột Khê vừa hối hận lại vừa hổ thẹn.
Đến giờ bà mới ngộ ra, những kẻ này đón tiểu thư về đây vốn chẳng phải để tiểu thư hưởng phúc gì cho cam, mà là muốn dồn tiểu thư vào chỗ chết. Uổng công bà ngu xuẩn, cứ mãi xúi giục tiểu thư quay về phủ Nạp Lan, bây giờ thành ra hại tiểu thư.
“Tiểu thư, lão nô…”
Hột Khê vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà, cô dùng nội lực nén giọng nói vào trong tai bà: “Chỉ dựa vào mấy kẻ bạc ác này, tôi căn bản không xem ra gì. Ma ma chỉ cần biết rằng tất thảy phải nghe tôi chỉ thị, không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào trong phủ này là đủ rồi. Thậm chí, bao gồm cả Nạp Lan Chính Trạch… bà cũng không được tin. Ma ma, bà có thể làm được không?”
Trần ma ma gật đầu lia lịa, đến nước này bà nào còn tin tưởng những kẻ trong phủ này.
Lúc này Hột Khê mới gật đầu hài lòng, cô không trách cứ tấm lòng mong muốn cô quay về phủ Nạp Lan của Trần ma ma.
Vì xét một cách khách quan, mấy năm nay phủ Nạp Lan đúng là vẫn luôn tiếp tế cho Nạp Lan Hột Khê, còn việc cô bị đẩy đến nơi biệt viện linh khí mỏng yếu thì chẳng ảnh hưởng gì đến cô hết, vì Nạp Lan Hột Khê vốn không thể tu luyện.
Hơn nữa Nạp Lan Chính Trạch còn từng hạ lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được gây thương tổn đến tính mạng Hột Khê, việc này lại càng khiến cho Trần ma ma và Nạp Lan Hột Khê cũ ảo tưởng về người cha này, họ cho rằng ông ta chắc hẳn là niệm tình cha con.
Nhưng Hột Khê lại khinh thường lối suy nghĩ này. Nếu như quả thật là niệm tình cha con thì liệu ông ta có vứt bỏ đứa con gái ruột này đến chốn xa xôi hẻo lánh, bao năm trời không thèm nhìn mặt hay nghe ngóng gì hay không? Ha ha, nếu vậy thì thứ tình cha con này quá rẻ mạt rồi.
Còn như việc không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến tính mạng Hột Khê, tám chín phần là vì Hột Khê vẫn còn giá trị lợi dụng. Vị thầy thuốc Nạp Lan Chính Trạch này có lẽ khác xa hoàn toàn với vẻ bề ngoài nhân đức, chính trực của ông ta.
Hột Khê ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa oán hận vừa kinh ngạc của Nạp Lan phu nhân, bất giác cô khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhạt.
Nạp Lan phu nhân chợt mặt cau mày có, nhưng sau giây lát bà ta vẫn gắng gượng giữ vẻ mặt quở trách quan tâm mà nói: “Hột Khê, con hãy còn nhỏ, không hiểu được đám người hầu kẻ hạ chúng khó ưa đến thế nào đâu, chúng giấu nhẹm cả đấy. Trần ma ma này đúng là quá đáng ghét, để bà ta ở lại cạnh con ta không yên tâm, con muốn có nô tài, trong phủ này không thiếu, chốc nữa ta sẽ cho con Tư Lộ, người hầu cận mà ta tâm đắc nhất.”