Hột Khê còn chưa kịp trả lời, Bạch Hổ đứng bên cạnh đã bật cười thành tiếng: “Thanh danh của phủ Nạp Lan? Thật ngại quá, sao ta lại không biết phủ Nạp Lan còn có cái gọi là thanh danh nhỉ? Dạo gần đây tin tức Nhị tiểu thư Nạp Lan Phi Tuyết của phủ Nạp Lan các ngươi dụ dỗ cậu ấm Chu Trọng Bát nhà họ Chu không thành, lột sạch quần áo người ta rồi cưỡng bức truyền đi khắp chốn, ngay cả loại rác rưởi như Chu Trọng Bát mà cô ta cũng để ý tới, còn muốn cưỡng bức nữa chứ, chậc chậc, người của phủ Nạp Lan gia giáo thật!”
Những lời đó của Bạch Hổ vừa dứt, mặt Tần Lục lập tức đỏ gay. Trong mắt vừa chứa nỗi nhục nhã vừa chứa sự phẫn nộ, toàn thân gã khẽ run rẩy.
Thậm chí, ngay cả vẻ mặt của Hột Khê cũng hiện ra vẻ sửng sốt.
Ô? Không ngờ bây giờ tin đồn đã truyền đi chóng mặt trong thành Yên Kinh đến mức này rồi sao?
Nạp Lan Phi Tuyết quyến rũ Chu Trọng Bát không thành nên đã lột sạch quần áo cưỡng bức hắn, nhớ đến tướng mạo và thân hình đó… phụt, thật bội phục đám người kia liên tưởng ra câu chuyện này.
Có điều tin tức này thật khiến tâm trạng của cô hết sức thoải mái, nếu không nhờ Bạch Hổ, hằng ngày cô ru rú ở đây huấn luyện cho đám người Hề Giáp, chăm lo cho không gian, quả thật không nghe ngóng được tin tức thú vị đến vậy.
Nghĩ đến đây, Hột Khê ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Hổ với ánh mắt đầy tán thưởng.
Sống lưng Bạch Hổ bỗng thẳng tắp, phút chốc mừng ra mặt. Ôi chao! Hề Nguyệt công tử, không đúng, Nạp Lan tiểu thư cuối cùng không còn tức giận với hắn nữa, bữa ăn sau này có chỗ trông cậy rồi.
Tần Lục bỗng hoàn hồn bừng tỉnh, gã định bổ nhào sang dạy dỗ Bạch Hổ vừa cất lời một trận.
Tuy nhiên, luồng khí tập trung trên người Bạch Hổ bỗng rung lên. Cho dù tu vi của Bạch Hổ đã được giấu đi nhưng sức ép của tu vi đẳng cấp cao vẫn khiến Tần Lục hoảng sợ theo bản năng.
Gã trước giờ quen thói ức hϊếp kẻ yếu nhưng gặp kẻ mạnh hơn thì lại cụp đuôi, chẳng có gan nổi giận với Bạch Hổ nên gã ngay lập tức xông tới Hột Khê: “Tiện nhân, có phải ngươi sai khiến tên đẹp mã này đặt điều bôi nhọ Nhị tiểu thư và phủ Nạp Lan của bọn ta đúng không? Phủ Nạp Lan nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm nay, tiện nhân vong ơn phụ nghĩa nhà ngươi không những không biết ơn, mà còn để tên tình nhân của ngươi bôi nhọ phủ Nạp Lan như thế, bây giờ ta sẽ thay phu nhân và Nhị tiểu thư dạy dỗ ngươi một trận!”
Trước kia Tần Lục cùng Trương Đức Trung đến biệt viện gửi lương thực thường hay hành hạ ả Tam tiểu thư Nạp Lan này. Mặc dù Nạp Lan Hột Khê thân là Tam tiểu thư cao quý, nhưng do bẩm sinh nhu nhược vô dụng, bị đánh bị mắng mà chỉ biết co rúm người, khóc lóc nỉ non.
Mỗi lần Tần Lục nghĩ đến việc kẻ mà mình đánh đập là tiểu thư nhà Nạp Lan, nhìn thấy bộ dạng đáng thương run lẩy bẩy của ả thì trong lòng gã lại cảm thấy càng có thêm hứng thú ngược đãi.
Thế nên hôm nay gã lại định ngựa quen đường cũ. Chỉ cần nghĩ đến việc một lát nữa vị Tam tiểu thư này sẽ co quắp rúc dưới chân mình khóc lóc van xin gã tha cho ả, khuôn mặt Tần Lục liền đỏ gay, hứng thú đến mức cả người run lên.
Bạch Hổ nhìn ánh mắt da^ʍ tà, không đứng đắn của gã, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lẽo, u tối.
Đây là người mà thậm chí đến cả chủ nhân cũng tâm niệm trong lòng phải bảo vệ, che chở, vậy mà tên khốn này lại dám hỗn xược làm càn như thế, đúng là đáng chết vạn lần!
Tuy nhiên Bạch Hổ còn chưa ra tay, Trương Tam đứng bên cạnh cô đột nhiên bước lên một bước, nhanh như chớp vươn tay chộp lấy bả vai của Tần Lục, linh lực nồng đậm dội vào cơ thể khiến cho kinh mạch của Tần Lục đau nhói, không thể cựa quậy.
Sau đó Trương Tam nhấc chân hung bạo đạp mạnh lên xương sống của Tần Lục, chỉ nghe một tiếng “phịch” nặng nề vang lên, Tần Lục đã bị ép quỳ rạp dưới đất, ngay cả đầu cũng bị đè bẹp xuống đất, tạo thành tư thế như đang cúi lạy Hột Khê.
Một cơn đau thấu tim ập đến xương bánh chè, đi đôi với cơn nhức buốt do kinh mạch bị linh khí làm tổn thương, khiến Tần Lục phát ra tiếng gào khóc đau đớn.
Trái lại Hột Khê đang ngồi ở chiếc bàn đá dường như chẳng nghe chẳng thấy gì, cô cầm lấy bánh sữa Tiểu Li chuẩn bị, tao nhã và khoan thai đưa nó vào miệng.