Vừa dứt lời, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng.
Không biết từ lúc nào, trong thùng gỗ trước mặt không còn bóng dáng của thiếu nữ, chỉ còn một mình cô ta đứng giữa gian phòng trống trải nhưng vẫn cảm nhận được uy lực nào đó khiến bản thân phải rùng mình.
Nhưng nỗi kinh hãi đó cũng chỉ thoáng qua giây lát, cô ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường.
Cô ta là võ giả Kim Đan kỳ, thầy thuốc Ngũ phẩm cao quý, chỉ một kẻ người phàm nhỏ nhoi mà muốn gây ra sát thương cho cô ta sao, nằm mơ đấy à.
Đúng lúc linh khí toàn thân cô ta chuyển động điên cuồng, một chiếc kim châm lạnh thấu xương lao về phía cô ta. Trên mặt cô ta lộ vẻ mỉa mai, bất ngờ vận linh lực khiến chiếc kim tan biến không một dấu vết chỉ trong nháy mắt.
Tiếp theo đó, linh lực trên người cô ta lúc thu lại lúc lại phóng ra, rất nhanh sau đó trong góc khuất vang lên mấy tiếng rêи ɾỉ.
Ngay sau đó, bóng dáng Nạp Lan Hột Khê mặc áo ngủ trắng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dính đầy máu tươi chầm chậm xuất hiện.
Cô ta nhìn bộ dạng thảm thương nhếch nhác của Hột Khê, nụ cười trên mặt càng thêm cao ngạo: “Kẻ bất tài vô dụng như ngươi mà cũng muốn đả thương ta à, đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Kinh mạch khắp người Hột Khê lúc này đau như muốn chết đi sống lại, l*иg ngực nóng như lửa đốt, nhưng trong mắt của cô lại lộ ra nét cười âm u lạnh lẽo: “Ồ, vậy sao? Ngươi nói không thể thì sẽ không thể à?”
Vừa nói xong, sắc mặt của cô gái áo đỏ đột ngột thay đổi, cô ta giơ tay sờ vào má trái của mình, một loại cảm giác ẩm ướt lan trên đầu ngón tay, vùng da trên khuôn mặt cô ta cũng đã cảm nhận được một cơn đau nóng rát.
“Dám làm mặt ta bị thương! Ngươi… chết đi!” Trong lòng cô ta vừa kinh hoàng vừa phẫn uất, sát khí dâng tràn, linh khí nhanh chóng hội tụ ở lòng bàn tay, sau đó mạnh mẽ tấn công về phía Hột Khê.
Nội lực của Hột Khê cũng điên cuồng chuyển động, tuy thực lực của cô gái trước mắt vượt xa cô, nhưng không có nghĩa cô sẽ bó tay chịu chết. Cho dù có bị thương thì cô cũng quyết bắt đối phương phải trả một cái giá tương xứng.
Ngay lúc đòn đánh sắp đổ ập xuống người Hột Khê, ánh mắt cô ta đang nhìn vào đâu đó trên người Hột Khê đột ngột biến sắc. Linh lực vốn đã tung ra tấn công lại phải miễn cưỡng thu hồi, chính vì áp lực tạo ra bởi sự thu hồi mà cô ta phải lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng phải dựa vào tường gắng gượng đứng vững, trên mặt đầy vẻ khó tin.
Hột Khê cũng bị biến cố này làm cho hoang mang, không rõ vì sao cô ta đột nhiên ngừng đánh, sắc mặt hệt như nhìn thấy ma.
Cô gái áo đỏ đứng ngẩn ra một lúc mới run run nói: “Sao có thể… sao chủ nhân có thể để lại ấn ký trên loại người như ngươi.”
Hột Khê nhận thấy ánh mắt cô ta tập trung trên đỉnh đầu mình, lòng thầm chấn động. Cô lập tức lấy cây trâm ngọc cài trên tóc xuống, ánh mắt thoáng lạnh lẽo: “Nam Cung Dục phái ngươi tới đây sao?”
Trên mặt cô gái áo đỏ tràn ngập vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, khi trông thấy ánh mắt căm ghét và ác hận của Hột Khê, cô ta không thể không kìm nén sát khí trong lòng.
Cô ta tên Chu Tước, là một trong những hộ vệ thân cận của Minh Vương điện hạ, chủ yếu chịu trách nhiệm săn sóc sức khỏe cho điện hạ và luyện đan dược.
Hôm nay chủ nhân ra ngoài rất lâu mới trở về, cô ta còn chưa kịp bái kiến thì Thanh Long đã truyền lời lại rằng chủ nhân sai cô ta đến nơi ngoại thành hoang vu chữa trị vết thương cho một người nào đó, thậm chí còn sai cô ta mang theo đan dược Ngọc Cơ quý báu.
Chu Tước lòng đầy bất mãn và sự phẫn uất không có chỗ trút, sau cùng vẫn phải ngậm ngùi đi đến biệt viện hẻo lánh này, ai ngờ lại gặp phải đứa con gái mặt mũi tầm thường, lại còn là đồ rác rưởi không có chút linh lực.
Chu Tước không sao hiểu nổi, chủ nhân chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào như thế, làm sao có thể sai cô ngàn dặm xa xôi đến nơi hoang vu này chỉ để chữa trị một vết thương ngoài da cho con ranh kia chứ.