“Ngươi qua đây!” Hột Khê gọi Hề Giáp tới trong cái nhìn nơm nớp lo sợ của những tên nô ɭệ khác, sau đó bắt mạch cho hắn.
Giá trị của những nô ɭệ này rất bèo bọt, không nói cũng biết bọn họ hầu như không có thiên phú tu luyện. Nhưng sau khi bắt mạch cho từng người xong, Hột Khê phát hiện xương cốt của họ đều dẻo dai hơn người, nếu như huấn luyện theo phương pháp đào tạo tử sĩ của tổ chức ở kiếp trước thì chắc chắn có thể biến họ trở thành những chiến sĩ xuất sắc, chí ít cũng thừa sức đối phó với tu sĩ Luyện Khí kỳ.
Khuôn mặt lạnh lùng và hành động kỳ quặc của Hột Khê làm những tên nô ɭệ đầy hoảng sợ.
Cuối cùng, Hề Giáp chịu không nổi nữa bèn cất giọng run rẩy: “Chủ nhân, bọn thuộc hạ khỏe lắm, nguyện làm trâu làm ngựa cho chủ nhân, cống hiến hết mình, cầu xin chủ nhân đừng lấy bọn thuộc hạ làm nhân dược!”
Thật ra thứ được gọi là nhân dược và “thịt heo” đều mang nghĩa tương đương, tuy nhiên kết cục những nhân dược không có tu vi còn thảm thương hơn cả “thịt heo”.
Hột Khê biết trong lòng bọn họ lo sợ không yên nên cũng không vòng vo nữa: “Ta biết các ngươi không có thiên phú tu luyện, nhưng ta có cách giúp các ngươi trở nên mạnh hơn. Có điều quá trình này sẽ hơi gian khổ, nếu như các ngươi không bằng lòng thì hãy nói ra sớm. Còn về nhân dược, hừ… các ngươi cứ yên tâm, ta chẳng hề có hứng thú với mấy trò trẻ con đó đâu.”
Hề Giáp và những người khác nghe xong lời cô thì vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, nhưng nghĩ kĩ thì Hột Khê vốn đã nắm quyền sinh sát bọn họ, căn bản không cần lừa bọn họ làm gì. Ngay lập tức, niềm vui của bọn họ hóa thành những giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mi.
Chẳng ai hay biết đám nô ɭệ bọn họ hèn mọn và tuyệt vọng biết bao. Bọn họ bị chính người thân, sư môn của mình vứt bỏ, bị xã hội này ruồng rẫy, bị nhốt vào l*иg sắt chờ người ta đến chọn mua, tất cả cũng chỉ vì bọn họ không có thiên phú nhưng lại buộc phải bước chân vào thế giới võ giả cá lớn nuốt cá bé này.
Từ giây phút bị biến thành nô ɭệ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ mình còn có cơ hội làm người lần nữa. Chỉ cần được mạnh hơn, đừng nói là phải chịu chút gian khổ, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng bằng lòng.
Hề Giáp quỳ “phịch” xuống đất, nước mắt giàn giụa mà dập đầu: “Chủ nhân, thuộc hạ bằng lòng… chỉ cần có cơ hội trở nên mạnh hơn, cho dù có chết thuộc hạ cũng bằng lòng.”
Ngay sau đó chín tên nô ɭệ còn lại cũng quỳ rạp xuống đất cúi lạy, rất nhiều người đều bật khóc như mưa, thậm chí còn có người hô vạn tuế với Hột Khê ba lần.
Nhưng sắc mặt của Hột Khê vẫn không chút dao động, trái lại giọng nói càng thêm lạnh nhạt: “Vài ngày sau ta sẽ đưa cho các ngươi kế hoạch huấn luyện. Núi Thương đằng sau biệt viện sẽ trở thành nơi tập luyện của các ngươi. Hề Giáp sẽ là người phụ trách, cứ cách nửa tháng ta sẽ đến để kiểm tra tiến độ. Nếu như có kẻ nào dám lười biếng thì… Ha ha, các ngươi sẽ không muốn biết hậu quả đâu.”
“Hoặc là ngay từ bây giờ, các ngươi giơ tay để từ bỏ cơ hội này. Một khi đã gia nhập, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bỏ cuộc giữa chừng, đã nghe rõ hết chưa?”
“Rõ, thưa chủ nhân!” Đám nô ɭệ nhao nhao dập đầu tuân lệnh với khuôn mặt kiên nghị vô cùng, chẳng hề có suy nghĩ muốn rút lui.
…
Sau khi cho đám nô ɭệ đi, Hột Khê không ăn bữa cơm tối Trần ma ma mang đến mà nói rằng mình đã ăn ở ngoài, rồi trốn mình vào không gian.
Vừa bước vào không gian, một luồng linh khí nồng đậm sộc lên mũi Hột Khê khiến cô vui vẻ thoải mái, nỗi cực nhọc cả ngày nay cũng tan biến theo đó.
“Mẹ ơi… mẹ… cuối cùng mẹ cũng đến rồi, Đản Đản rất nhớ mẹ! Mẹ mau mau vào thăm Đản Đản đi được không ạ?”
Bên tai truyền đến tiếng gọi vui sướиɠ, tha thiết của Đản Đản. Hột Khê vừa cười vừa bước vào điện Tu Di, vuốt ve Đản Đản: “Đồ mẹ mang cho con lúc trưa có ngon không?”
Đồ ăn mà Hột Khê nói đến là một mâm thức ăn cô lấy từ Túy Tiên Lâu cho Đản Đản.