Y Phẩm Phong Hoa

Chương 51: Khấu đầu ba lạy

Thông suốt, vững chắc, sức sống bừng bừng… Thiếu niên này thật sự sống lại rồi, hơn nữa còn gần như hoàn toàn khỏi hẳn? Chuyện này… chuyện này sao có thể xảy ra được?

Sắc mặt thầy thuốc Tạ tái mét, bàn tay kiểm tra trên ngực thiếu niên không ngừng run rẩy.

Chu chưởng quầy cũng lập tức tiến lên phía trước, dùng linh lực kiểm tra một lượt, ngay lập tức vui mừng hô lên: “Sống rồi! Sống rồi! Thật không ngờ, người bị đứt kinh mạch lại vẫn có thể chữa trị được! Y thuật của công tử quả thật là vô cùng thần kỳ!”

Chu chưởng quầy vô cùng kính phục quay sang chắp tay cúi người với Hột Khê, nhưng cô lại lạnh nhạt né tránh, trong lòng không chấp nhận nổi hành động này.

Nhìn thoáng qua, bệnh tình của thiếu niên này có vẻ rất nặng, nhưng căn bản không phải là kinh mạch thực sự bị đứt, chỉ là có người dùng một loại thuốc độc khiến kinh mạch cậu ta tắc nghẽn nên linh khí mới không thể vận chuyển được mà thôi.

Nếu kinh mạch thực sự đã đứt, có lẽ cô còn phải bỏ ra nhiều công sức hơn nữa mới có thể chữa khỏi, còn cái loại bệnh vặt vãnh này, so với y thuật của cô quả thật chẳng đáng là gì.

Hột Khê không quan tâm đến ánh mắt sùng bái của những người xung quanh, cũng không quan tâm đến bé gái khóc lóc quỳ lạy cảm tạ mình. Cô nhìn thầy thuốc Tạ cùng Tần chưởng quầy bằng ánh mắt lạnh lùng chế giễu, lạnh nhạt lên tiếng: “Không biết vị thầy thuốc Tam phẩm này còn nhớ bản thân mình đã nói gì khi nãy hay không?”

… Nếu ngươi trị khỏi cho thiếu niên này, Tạ Sùng Minh ta sẽ dập đầu ba cái với ngươi trước mặt mọi người, bái ngươi làm sư phụ.

Sắc mặt của thầy thuốc Tạ đen hơn đít nồi, ông ta nghiến răng nghiến lợi, nỗi căm hận trong đôi mắt như có thể hóa thành cây kiếm sắc bén, chém Hột Khê thành bảy tám khúc.

Thời còn niên thiếu, ông ta cũng từng bị làm nhục, bị khinh thường nhiều lần. Thế nhưng, sau khi trở thành thầy thuốc Tam phẩm, những người đã từng sỉ nhục ông ta đều bị ông ta xử lý thê thảm. Tạ Sùng Minh từ đó thành một người cao quý, không một ai còn dám xem thường ông ta nữa. Vậy mà hôm nay, ông ta lại bị một tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa làm nhục trước mặt bao nhiêu người!

Thằng nhãi này… đáng chết! Quả thực là đáng chết vạn lần!

Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều im phăng phắc, tuy rằng bọn họ đều cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ khi thấy thầy thuốc Tạ bị vả bôm bốp vào mặt như vậy, nhưng ai lại muốn mạo hiểm mà cười nhạo ra mặt để rồi đắc tội với thầy thuốc Tam phẩm kia chứ.

“Chẳng qua cũng chỉ là một chút tài mọn, vậy mà lại xem mình như vô địch thiên hạ.” Thầy thuốc Tạ hít sâu vài hơi, mới lạnh lùng nói tiếp, “Này nhóc, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng nên kiêu ngạo như vậy, nếu không…”

Lời còn chưa dứt, mặt ông ta đã đột nhiên biến sắc, sau đó chỉ cảm thấy đầu gối tê rần, cả người liền quỳ bịch xuống đất.

“A…!” Mọi người xung quanh thét lên một tiếng kinh hãi.

Bọn họ không tài nào ngờ được, thầy thuốc Tạ đã thật sự quỳ xuống rồi, hơn nữa tuy rằng sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, nhưng vẫn nặng nề mà dập đầu ba cái xuống đất.

Ánh mắt Hột Khê khẽ động, cô bình tĩnh liếc nhìn về một cánh cửa sổ mở hờ phía trên. Có thể người khác không phát hiện ra, nhưng cô lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng, thầy thuốc Tạ không tự quỳ xuống mà là có một sức mạnh vô hình đánh vào đầu gối và lưng của ông ta, làm ông ta không thể không quỳ lạy.

Có điều, Hột Khê cũng chỉ ung dung mỉm cười, dùng giọng nói êm tai, lạnh nhạt buông một câu: “Ta đã nói rồi, chỉ cần ông dập đầu ba cái thì xem như xong. Còn chuyện bái sư, ta cũng không muốn có người đồ đệ như ông.”

Dứt lời, không đợi mọi người phản ứng, cô đã thong thả xoay người bước đi, nhanh chóng biến mất vào giữa đám đông.

Không có ai phát hiện, thầy thuốc Tạ đang quỳ dưới đất hàm răng cắn chặt đến chảy máu, khuôn mặt vốn dĩ như tiên phong đạo cốt lúc này đây lại vặn vẹo như ma quỷ, trong mắt ánh đầy sự oán độc, ông ta chậm rãi nhếch mép cười mỉa mai.