Mặt trời dần ngả về phía Tây, trên đường lớn phía Đông lại náo nhiệt vô cùng.
Hột Khê mua rất nhiều lương thực và nguyên liệu, mãi cho đến khi nhẫn trữ vật mà cô thuận tay cướp đi từ tên béo họ Chu kia đã nhét đầy một nửa rồi mới thôi.
Chợt nhớ đến vết thương cũ trên người Trần ma ma, Hột Khê lại đi về phía Thánh Đức Đường nổi tiếng khắp thành Yên Kinh. Vết thương trên người Trần ma ma đã thành căn bệnh lâu năm, tuy cô có phương pháp trị liệu nhưng vẫn cần các loại thuốc khác hỗ trợ thêm.
Vừa đi qua ngã rẽ, Hột Khê đã thấy một bảng hiệu nguy nga, đường hoàng của Thánh Đức Đường. Vậy mà lúc này trước cửa Thánh Đức Đường vây đầy người, xung quanh đều là tiếng nhao nhao ầm ĩ, giống như đang xảy ra chuyện gì vậy.
Hột Khê vừa tiến vài bước lại gần, liền nghe được tiếng khóc lóc thê lương đến khàn cả giọng của một đứa bé gái: “Thầy thuốc ơi, cầu xin người rủ lòng thương xót, cứu lấy ca ca của con với. Nếu người không cứu, ca ca của con sẽ chết mất, hu hu hu…”
Tiếng khóc của đứa bé bi thương tuyệt vọng cùng cực, khiến cho lòng Hột Khê dấy lên niềm xúc động không sao kể xiết. Bước chân vốn muốn tiến vào Thánh Đức Đường chợt khựng lại, cô luồn lách, chen chúc vào giữa đám đông hỗn loạn.
Trên con đường lát đá lạnh lẽo, có một thiếu niên máu me đầm đìa khắp mặt nằm đó, đôi môi vừa tím tái lại xám xịt như tro tàn, vết thương chồng chất khắp người, hơi thở mỏng manh đã gần như sắp tắt.
Còn bé gái quỳ bên cạnh thiếu niên nọ mặc một bộ quần áo cũ nát, người còi cọc chỉ còn da bọc xương, đôi tay chống dưới đất lộ ra các ngón tay nứt nẻ, mưng mủ, vừa nhìn đã làm người khác cảm thấy thương xót vô vàn.
Thế nhưng, dường như bé gái kia chẳng đoái hoài gì đến đau đớn của mình, chỉ quỳ rạp trên mặt đất khóc thút thít, ra sức dập đầu trước một tên chưởng quầy mặc chiếc áo pháp của tăng lữ màu đen.
Đôi mắt tên chưởng quầy ti hí như mắt lươn, hai má lõm xuống, xương gò má nhô cao, dáng người gầy đét như cái sào trúc. Lúc này, gã nhìn xuống cô bé đang dập dầu trước mặt mình, trong mắt không có lấy một chút thương hại mà ngược lại chỉ tràn ngập sự chán ghét cùng cay nghiệt.
“Cút, cút xa ra một chút! Đâu ra con ma nghèo này, chắn đường làm ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán của Tề Sinh Đường, làm mất hết chỗ trước cổng của bọn ta thế hả? “
Bé gái nhào về phía gã ôm chân gã khóc lóc cầu xin: “Tần chưởng quầy, mấy ngày trước lúc ca ca con đến đây khám bệnh còn mở mắt ra được mà, các người nói chỉ cần uống vài ngày thuốc sẽ khỏi ngay, nhưng con đã tiêu hết số tiền mà con có, vậy mà bệnh của ca ca con lại ngày càng nặng hơn, cuối cùng không tỉnh dậy được nữa… Cầu xin người, cứu lấy ca ca con với… Chỉ cần người cứu được ca ca, con bằng lòng làm trâu làm ngựa báo đáp các người!”
“Ngươi đừng có ăn nói bừa bãi, bôi nhọ thanh danh của Tề Sinh Đường!”
Tần chưởng quầy đột nhiên biến sắc, tàn nhẫn đá văng bé gái, lạnh giọng nói: “Nếu ngươi mà còn không mau cút đi cho ta, có tin ta sai người đánh gãy hai chân của ngươi luôn hay không hả?”
Bé gái toàn thân lảo đảo ngả nghiêng, nặng nề ngã lên người của thiếu niên. Trọng lực từ cô bé khiến cho sắc mặt thiếu niên càng thêm tím tái khó coi.
Đám người vây xung quanh đều không nỡ nhìn tiếp, mọi người bàn tán xôn xao không ngừng chỉ trích lòng tham không đáy của Tần chưởng quầy.
“Theo tôi thấy Tề Sinh Đường tuy rằng mở ở phía đối diện Thánh Đức Đường, chỉ có điều thầy thuốc và chưởng quầy bên đó căn bản không tài nào so được với người ở bên Thánh Đức Đường. Tiểu cô nương, cô cầu xin gã không bằng đi qua đối diện cầu xin Chu chưởng quầy bên Thánh Đức Đường đi, ông ta mới đúng là một người tốt!”
Có người chỉ vào Thánh Đức Đường hô lên một câu, nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người xung quanh. Thậm chí có mấy người có lòng tốt còn chạy qua bên Thánh Đức Đường mời người tới giúp đỡ.
Tần chưởng quầy của Tề Sinh Đường thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn đám người vây quanh, hung tợn nói: “Các ngươi cho rằng y quán là chỗ làm từ thiện sao? Ai tới cũng được xem bệnh bốc thuốc miễn phí thì chúng tôi lấy cái gì ăn, lấy cái gì tiêu hả? Chẳng lẽ Thánh Đức Đường kia chưa bao giờ thu phí à… Hừ hừ! Nếu các ngươi đã có lòng tốt thì trả tiền chữa bệnh thay cho bọn chúng đi, Tề Sinh Đường chúng tôi ắt sẽ trị liệu cho bọn chúng thôi… Nếu không thì mau cút xéo, đừng quấy rầy việc làm ăn buôn bán của Tề Sinh Đường chúng tôi!”