Hột Khê ngẩn người, vội vàng mở thêm hộp ngọc khác, quả nhiên bên trong cũng là một gốc cây thần, chỉ là hình dáng kỳ quái hơn.
“Đây là cỏ cầu vồng, tổng cộng có mười ba phiến lá hình ống tròn, sau mỗi một trăm năm mới mọc thêm một lá. Lá sau khi mọc sẽ tỏa ra hương thơm có thể thu hút yêu thú cấp tám trở xuống, có tác dụng thúc đẩy yêu thú sinh sản. Đản Đản cũng rất thích ăn loại này, tuy nhiên, cái này hiện tại còn non quá, chẳng thơm tí nào.”
Nhóc con này thật là… Câu nào cũng nhắc tới ăn hết!
Hột Khê bị bản tính háu ăn của Đản Đản chọc cười, nhịn không được khẽ chọc cái vỏ của nó chế nhạo: “Không ngờ Đản Đản nhà ta còn có bản lĩnh lớn thế, ngay cả cây thần hiếm có như thế cũng biết, lại còn nói rất mạch lạc chi tiết.”
“Đương nhiên rồi!” Giọng nói của Đản Đản tràn ngập sự tự hào, “Mẹ, Đản Đản có ích lắm đấy. Tất cả cây thần trên thế gian này Đản Đản đều biết hết, sau này nhất định có thể giúp cho mẹ.”
Hột Khê chẳng tỏ ý kiến trước câu nói của nó. Thật ra trong lòng cô cũng không tin một quả trứng chưa từng rời khỏi không gian có thể biết hết tất cả cây thần. Có lẽ ở cùng Lão Tu Di và nghe ông nói về những thứ bên ngoài nên kiến thức của siêu trứng cũng khá uyên bác.
Tuy vậy, cô vẫn vuốt ve Đản Đản, khen ngợi nó một hồi, khen đến khi hào quang trên bề mặt quả trứng xoay loạn lên, và truyền đến tiếng cười khanh khách vừa vui vẻ vừa hồn nhiên của nó.
“Đản Đản, con ở trong không gian này có thấy được những thứ bên ngoài không?”
“Bây giờ thì con chưa thể!” Đản Đản thất vọng đáp, “Nhưng mà đợi sau khi con ra ngoài thì sẽ được. Vì thế mà mẹ ơi, mẹ phải mau mau đem Đản Đản ra ngoài, Đản Đản muốn ở bên mẹ từng giây từng phút.”
Hột Khê nhớ lại việc bị nó ngốn sạch một đống nguyên tinh, pháp bảo, lại nhớ đến Đản Đản vừa mới nói “con vẫn chưa no”, sau gáy bỗng đau nhói từng cơn.
Phải tốn bao nhiêu linh khí mới có thể đem đứa nhóc này ra ngoài đây! Bản thân cô giờ đây thật sự nghèo đến nỗi chẳng có mồng tơi mà rớt, lấy đâu ra pháp bảo để nó phá vỏ kia chứ?
Lúc nào cô cũng cảm thấy, con đường nuôi dưỡng một đứa trẻ thật nặng nề và xa xôi biết bao!
…
Để thích ứng thêm với thân thể mới, Hột Khê nghỉ ngơi trong biệt viện (thật ra là ở không gian) suốt hai ngày.
Nhờ sử dụng nước suối thần, chẳng mấy chốc vết thương trên người cô đã gần như khỏi hẳn. Chỉ là những vết sẹo lâu năm không thể biến mất trong một sớm một chiều, vén tay áo lên là có thể nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ nằm rải rác khắp nơi.
Sáng sớm ngày thứ ba, lúc Trần ma ma mang thức ăn sáng đến, sắc mặt bà vô cùng lo lắng. Hột Khê không ngừng truy hỏi nhiều lần, bà mới lắp ba lắp bắp trả lời: “Lương thực trong biệt viện sắp cạn rồi, nguyên tinh của chúng ta đều bị bọn Lý quản gia đem đi hối lộ quản sự của phủ Nạp Lan, bây giờ ngay cả một mẩu nguyên tinh cấp một cũng không tìm được. Nếu như còn không nghĩ cách, những người ở đây đều sẽ đói chết mất thôi.”
Mấy võ giả lợi hại ở biệt viện đều bị Hột Khê gϊếŧ chết hoặc bị kiểm soát, nhưng trừ mấy tên võ giả ấy ra, trong biệt viện vẫn còn sót lại vài nha hoàn và tạp dịch làm việc lặt vặt. Địa vị của bọn họ thấp kém, không thể ức hϊếp Nạp Lan Hột Khê giống bọn Lý quản gia, nhưng nếu như chuyện khẩu phần ăn bị rút bớt xảy ra, ắt sẽ có một ngày nào đó xảy ra tình trạng bạo loạn.
Trần ma ma thấy Hột Khê chau mày, vội trấn an: “Tiểu thư không cần lo lắng. Hôm nay lão nô sẽ đến phủ Nạp Lan cầu cứu phu nhân và lão gia. Hơn nữa dù gì tiểu thư cũng là người của nhà Nạp Lan, là con gái ruột của lão gia, nhất định lão gia không thể trơ mắt mặc kệ tiểu thư chết đói.”
“Không cần đâu!” Hột Khê cười mỉa mai, “Nếu như ông ta thật sự coi Nạp Lan Hột Khê tôi là con thì sẽ không vứt bỏ tôi, không quan tâm cũng không quản lý bao nhiêu năm như vậy. Ngay cả khi con gái bị người ta bán đến Thao Thiết Quán còn không biết, người như ông ta không xứng đáng làm cha.”