Hệ Thống Công Đức Luôn Hố Tôi

Chương 9: Đau dạ dày

Người vợ mà anh tưởng đã lên giường đi ngủ lại đang co người ôm đầu gục trên bàn ăn, cạnh đó là một bàn thức ăn chưa đυ.ng đũa.

Dịch Minh đè lại tia cảm xúc khác lạ trong tim, anh mím môi lại gần cô, mạnh tay lay cô dậy.

"Mau dậy đi, sao em lại nằm ở đây?"

Mặc Yên bị lay tỉnh, giọng nói mơ hồ:"Anh về rồi à? Đã ăn cơm chưa, em hâm nóng giúp anh nhé?"

Dịch Minh chưa ăn tối, nhưng anh không muốn ăn lúc này. Anh cảm thấy mình buộc phải đối xử tệ với cô, nếu không mọi chuyện sẽ nằm khỏi tầm kiểm soát của anh.

"Không cần đâu, anh ăn rồi, em dọn đi." Nói xong, Dịch Minh liền quay đầu đi thẳng, cũng lười để ý cô thêm vài giây.

Mặc Yên im lặng nhìn bóng lưng anh, sau đó dọn dẹp đồ ăn trên bàn, để bát bẩn vào máy rửa chén xong thì lấy đồ đi tắm.

Hệ thống thấy ký chủ bị nam phụ cho leo cây như vậy mà không tức giận mắng thì lo lắng:【Ký chủ, cô không tức giận?】

"Giận? Tôi vì cớ gì mà phải giận? Tôi chỉ là đột nhiên hiểu được cảm nhận của mấy cô vợ không được chồng yêu thương mà thôi." Mặc Yên nhàn nhạt đáp.

【Ký chủ, cô không nên để cảm xúc lấn át. Chúng ta còn phải trải qua rất nhiều thế giới nhiệm vụ khác.】

"Ừm, tôi hiểu điều đó."

Dịch Minh vào thư phòng nghĩ ngợi, anh về muộn, mặc cô chờ đợi, thong thả bình tĩnh, nhưng như vậy thì đã sao? Chuyện đó còn chẳng bằng một góc những gì cô làm với anh.

Nhưng tại sao khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi và ngái ngủ của cô khi đợi mình thì anh lại không thấy hả hê mà còn cảm thấy hơi..hối hận?

Anh cười chế nhạo, cảm thấy mình như trò hề, anh thế mà lại sinh lòng thương cảm với người đã hại mình? Dịch Minh lắc lắc đầu, uống nốt ly rượu trong tay.

【Ký chủ, cô dậy đi!】

【Ký chủ, có chuyện rồi, cô mau tỉnh!!】

Cô xoay người, miệng lầm bầm:"Hệ thống, tôi rất mệt, cậu phát điên gì thế? Để tôi ngủ một chút!"

Hệ thống giận dữ:【Nếu cô còn không dậy thì nam phụ xong rồi, chúng ta cũng trực tiếp xong luôn!】

"Gì?"

【Nam phụ đang bị đau dạ dày, sắp đi chầu ông bà luôn rồi, đợi cô tỉnh dậy chắc ta đã ở thế giới tiếp theo rồi.】

Mặc Yên lập tức bật dậy, loạng choạng chạy ra khỏi phòng:"Sao cậu không nói sớm?"

【....】 Là nó bắt cô ngủ như heo à?

Cô chạy đến trước thư phòng, không ngừng đập cửa:"Dịch Minh, anh mau mở cửa?"

Cô gọi vài tiếng, trong phòng lại không có ai đáp lại, cô càng hoảng hốt hơn. Chìa khóa! Chìa khóa đâu rồi?

Mặc Yên chạy ngược xuống dưới phòng khách lấy chìa khóa trong hộc tủ. Nhưng tra hết tất cả các chìa đều không mở được!

Cô cầu cứu hệ thống:"Hệ thống, không có chìa khóa thư phòng của hắn!"

Hệ thống thấy tình huống này lại càng gấp, thúc dục:【Cô, cô mau tìm búa hay cái gì đó đập cửa xem?】

Mặc Yên không rảnh tranh cãi với hệ thống, cô ra nhà kho lấy chiếc búa khi cô tiện tay cho vào giỏ lúc mua tranh treo tường.

Đập mạnh vào tay nắm cửa, cô đập đến trầy tay, thở hồng hộc, áo ướt mồ hôi, thì cánh cửa tưởng chừng chắc như bàn thạch kia mới bị đập mở.

Cô lao vào, thấy Dịch Minh đang nằm trên giường, người cong lại, hai tay ôm bụng co quắp.

Mặc Yên thấy sắc mặt anh trắng bệch, cô vắt khăn lau bớt mồ hôi trên mặt anh, mặc kệ vết xước trên tay, nhẹ nhàng lay anh dậy.

"Dịch Minh, Dịch Minh, em đưa anh đến bệnh viện."

Người trên giường kéo tay cô lại, mơ hồ đáp:"Không..không đi."

Vậy phải làm sao? Cô không biết chữa đâu!

Hệ thống lo lắng nhắc:【Ký chủ, trong tủ cạnh bàn làm việc có thuốc, cô lấy cho anh ta uống đi.】

Mặc Yên làm theo lời hệ thống, lấy thuốc trong ngăn tủ, cô rót nước ấm, đút thuốc vào miệng anh. Dịch Minh theo bản năng nuốt thuốc xuống.

Thấy anh đã uống thuốc, cô ngồi cạnh bên giường, nhẹ nhàng xoa bụng cho anh.

Lông mày đang nhíu chặt của anh dần thả lỏng, dường rất thoải mái.

Mặc Yên xoa mãi anh mới ngủ yên ổn, không tiếp tục rêи ɾỉ khó chịu, trái tim cô cũng dần buông xuống. Cô tự vào thành giường, thở phào một hơi.

Sáng hôm sau, lúc Dịch Minh tỉnh thì cảm giác được một bàn tay đặt ngang bụng mình. Anh nhìn theo cánh tay, thấy Mặc Yên đang ngồi dưới đất, đầu gác trên cánh tay còn lại ngủ ngon lành.