Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 139: Chúng ta là gia đình

Sau mọi chuyện vừa diễn ra thì hiện tại ở phòng bệnh của Tiểu Nhiên không khí có chút không được vui vẻ lắm.chuyện là sau khi khóc như mưa vì nghĩ Vĩnh Kỳ bị tai nạn rất nặng,sau đó là lời thú tội tương đương với lời tỏ tình của Tiểu Nhiên giành cho Vĩnh Kỳ thì hiện tại Tiểu Nhiên và Vĩnh Kỳ chính thức là một đôi.người vui vẻ nhất có lẽ là mẹ Hàn khi xác nhận Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên là một cặp mẹ Hàn đã ngay lập tức gọi điện cho ba Hàn thông báo tin vui.

Nhưng khi mọi chuyện được giải quyết xong cũng là lúc Tiểu Nhiên nhận ra vậy mà Tiểu Nhiên lại bị hai cô bạn thân và hai cô em gái bảo bối tiếp tay bày trò gạt Tiểu Nhiên khỏi phải nói Tiểu Nhiên giận dỗi ra sao chỉ biêt rằng sau khi mẹ Hàn về thì Hàn Vĩnh Kỳ có điện thoại và người gọi tới là thư ký Trương không biết thư ký Trương nói gì ngay khi tắt máy Vĩnh Kỳ nói bọn hắn có vài chuyện cần giải quyết sau đó rời đi.bỏ lại các cô gái ở lại với cái nhìn đầy "âu yếm"của Tiểu Nhiên.

Trong phòng bệnh của Tiểu Nhiên khi cô nàng đang ngồi trên giường thì Gia Linh,Tiểu Hi,Nhược Giai và Ái Quyên đang đứng đó không dám nhìn mặt Tiểu Nhiên trong khi Tiểu Di đang đòng vai là khán giả ngồi xem phim mà thôi.sau khi nhìn các cô gái một lúc thì Tiểu Nhiên lên tiếng hỏi.

- Các cậu giỏi thật đấy Tiểu Linh,Tiểu Hi rõ ràng hai cậu là bạn tớ,Tiểu Quyên,Tiểu Giai hai đứa là em chị mà lại hùa vào với nhau lừa chị là sao hả?lừa gì không lừa lại lừa anh Vĩnh Kỳ bị tai nạn rất nặng các cậu có biết lúc ấy tớ sợ lắm không hả?.

Gia Linh ngẩng mặt nhìn Tiểu Nhiên tỏ ra vô tội nói.

- Không phải cuối cùng đó cũng chỉ là trò đùa để cậu thú nhận tình cảm của cậu với anh Vĩnh Kỳ thôi sao?mà thật ra nếu cậu không bắt người ta đợi lâu quá thì mọi người đã không bày trò lừa cậu rồi.

Tiểu Nhiên nhìn Gia Linh không vui nói.

- Đừng lấy lí do biện minh cho việc làm của mình Tiểu Linh tớ đang rất giận đấy.

Tiểu Hi nhìn Tiểu Nhiên phồng má nói.

- Ai bảo cậu cứng đầu cho lắm vào,yêu thì nói yêu cứ ậm à ậm ừ là tớ thật tớ còn sót ruột nói gì tới anh Vĩnh Kỳ...

Tiểu Nhiên cau mày hỏi.

- Là ai bày ra trò này nói mau đừng để tớ nổi giận đấy.

Không khí có chút im lặng mãi không thấy ai nói gì Nhược Giai mới ngập nghừng nói.

- Là mẹ chồng chị nhờ mọi người lừa chị để chị nói ra tình cảm của mình với anh Vĩnh Kỳ.

Tiểu Nhiên có chút đỏ mặt nhìn Nhược Giai nói.

- Chị và anh Vĩnh Kỳ chưa cười nên chưa thể gọi là mẹ chồng được Nhược Giai.

Ái Quyên đứng bên cạnh Nhược Giai bĩu môi nói.

- Trước sau gì chị chẳng là con dâu của Hàn Gia là thiếu phu nhân của Hàn Thị là vợ anh Vĩnh Kỳ.mà thật ra nhờ mọi người lừa chị nên chị mới giám thú nhận tình cảm của mình còn gì nữa không phải sao?đáng lẽ ra chị nên cảm ơn mọi người mới đúng ý còn ở đó trách mắng bọn em.

Tiểu Nhiên tròn mắt nghe Ái Quyên nói trong khi Tiểu Di,Tiểu Hi,Gia Linh và Nhược Giai đang cố nhịn cười nếu lúc này mọi người mà bật cười lớn khéo Tiểu Nhiên tống tất cả ra ngoài mất.sau khi tròn mắt nghe Ái Quyên nói lúc này Tiểu Nhiên nhíu mày nói.

- Chu Ái Quyên từ ngày em quen anh David được anh ấy nuông chiều đâm ra hư lắm rồi đấy nhé.

Ái Quyên lầm bầm nói nhỏ.

- Chị cũng sắp được anh Vĩnh Kỳ chiều đến hư giống em rồi còn gì.

Lúc này thì không ai nhịn cười nổi nữa mà tất cả đã cười to thành tiếng không chừa cho Tiểu Nhiên chút mặt mũi nào cả.

Sau khi cười lớn một lúc lâu sau đó Tiểu Di mới nhìn Tiểu Nhiên nói.

- Tiểu Nhiên hôm nay cậu đã làm đúng tớ luôn lo lắng rằng không biết đến lúc nào cậu mới bỏ mọi nỗi sợ của mình xuống và chấp nhận anh Vĩnh Kỳ,đã có lúc tớ nghĩ rằng nếu cậu cứ mãi phân vân như thế thì sẽ có ngày cậu để vụt mất anh Vĩnh Kỳ nhưng rồi ngày tớ mong muốn cũng tới.cậu có biêt lúc nhìn thấy cậu khóc lớn nói ra mọi suy nghĩ của mình,sự lo lắng của mình khi chấp nhận anh Vĩnh Kỳ tớ đã nghĩ gì không?tớ đã nghĩ ước gì anh Vĩnh Kỳ tỉnh dậy ngay lúc đó để nghe cậu thổ lộ hết lòng mình.rõ ràng cậu rất yêu anh ấy vậy tại sao cậu cứ luôn kìm lòng mình lại như thế?cậu đã bao giờ từng nghĩ nếu như hôm nay mọi chuyện khong phải là trò đùa mà mọi người bày ra mà là thật thì cậu sẽ đối mặt với nó như thế nào chưa?thì lúc đó cậu sẽ không còn cơ hội bày tỏ tình cảm của cậu với anh Vĩnh Kỳ nữa,cậu đang trách mọi người tại sao lại bày trò lừa cậu?nhưng cậu lại quên rằng mọi người làm vậy là đang giúp cậu,là lo lắng cho cậu và anh Vĩnh Kỳ không phải sao?nếu là tớ thì tớ cũng sẽ đồng ý với mẹ Hàn giúp bà ấy thử lòng cậu như họ miễn là cậu dám đối mặt với tình cảm của mình.

Gia Linh cũng nói thêm.

- Tiểu Nhiên tớ biết cậu đang rất giận mọi người nhưng bọn tớ không đồng ý với kế hoạch của mẹ Hàn thì bọn tớ cũng sẽ tìm cách giúp cậu và anh Vĩnh Kỳ một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt như anh Vĩnh Kỳ mà sẵn sàng dùng gần 4 năm để chứng tỏ tình yêu dành cho cậu vậy cậu còn mong chờ gì ở người đàn ông bên cạnh cậu nữa Tiểu Nhiên?bọn tớ không thể cứ ngồi im nhìn anh Vĩnh Kỳ buồn bã vì không thể khiến cậu bày tỏ tình cảm với anh ấy như thời gian qua được càng không thể nhìn cậu từ từ vuột mất một người đàn ông tốt như anh Vĩnh Kỳ được vậy nên dù cậu có giận đến đâu bọn tớ cũng sẽ chịu miễn là cậu hạnh phúc Tiểu Nhiên.

Tiểu Nhiên sau khi nghe Tiểu Di và Gia Linh nói mắt Tiểu Nhiên bỗng rưng rưng Tiểu Nhiên nghẹn ngào nói.

- Cảm ơn các cậu vì luôn nghĩ cho tớ như thế này..tớ...

Không nói gì các cô gái đi tới cùng ôm lấy nhau thật chặt Tiểu Hi mỉm cười nói.

- Chúng ta là một gia đình không phải sao?vậy nên cậu không cần cảm ơn bọn tớ Tiểu Nhiên nếu muốn cảm ơn bọn tớ thì hãy thật hạnh phúc là được bọn tớ tin anh Vĩnh Kỳ là người cậu có thể dựa vào cả đời được đấy.

Không nói thêm điều gì các cô gái ôm trầm lấy nhau cuối cùng thì Tiểu Nhiên cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi nhưng họ lại bất chợt nhìn sang Tiểu Di đầy lo lắng chỉ còn một mình Tiểu Di đang một mình mà thôi họ sẽ phải làm gì để Tiểu Di có hạnh phúc của riêng mình bây giờ? là giúp Cố Minh Kiệt tìm cách để Tiểu Di tha lỗi cho anh ta hay giúp đàn anh Mạc Cẩn Vũ chinh phục tình cảm của Tiểu Di giờ đây?.

Ở một nơi khác cụ thể là phòng víp của một quán bar quen thuộc,bên trong phòng đang có 7 người đàn ông với những khí chất khác nhau phía dưới còn có một gã đàn ông đang thoi thóp nằm đó.đúng vậy 7 người đàn ông đang ngồi trong phòng là Cố Minh Kiệt,Hàn Vĩnh Kỳ,Dương Nhất Phong,Lãnh Tử Thiên,David, Hoàng Lâm và Trương Tuấn thư ký của Hàn Vĩnh Kỳ còn gã đàn ông đang nằm đó là bố nuôi của Tiểu Nhiên.đúng như lệnh của Vĩnh Kỳ trong vòng một ngày thư ký Trương đã bắt được ông ta ở một sòng bài.ngay khi lúc bắt được ông ta thư ký Trương đã gọi ngay cho Hàn Vĩnh Kỳ báo cáo đáng lẽ ra thư ký Trương chỉ định báo cáo cho chủ tịch của mình biết vậy thôi rồi sau đó anh ta sẽ xử lí ông ta chứ nhất định không rủ lòng thương tha cho lão ta như lần trước nữa.nhưng điều anh ta không ngờ là chủ tịch yêu cầu anh ta đưa lão tới đây chủ tịch của anh ta sẽ tự xử lí mọi chuyện.mà lúc này sau một hồi im lặng Vĩnh Kỳ lạnh lùng lên tiếng nói.

- Phùng Chấn ông biết lí do vì sao ông nằm ở đây không?.

Gã đàn ông tên Phùng Chấn sau khi nghe thấy giọng lạnh lùng của Vĩnh Kỳ vang lên ông ta run rẩy lắc đầu nói.

- Tôi không biết các người là ai cả,càng chưa gặp các người bao giờ tại sao các người lại bắt tôi tới đây?.

Hàn Vĩnh Kỳ nhếch khóe môi cười lạnh nói.

- Đúng ông chưa gặp tôi bao giờ nhưng lại đắc tội với vợ sắp cưới của tôi tới nỗi khiến cô ấy nhập viện ông nói xem tôi không tìm ông hỏi tội thì tìm ai bây giờ?.

Khi nghe Vĩnh Kỳ nói ông ta lắc lầu run rẩy nói.

- Tôi không biết gì cả,càng không làm ai phải nhập viện..hay ngài...ngài nhầm tôi với ai rồi.

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy Vĩnh Kỳ lạnh lùng phun ra 3 chữ.

- LÂM AN NHIÊN.

Ba chữ từ miệng Vĩnh Kỳ phun ra khiến ông ta đứng hình sau đó là giọng nói lắp bắp không nói ra câu thấy vậy Hàn Vĩnh Kỳ bước gần tới chỗ ông ta cười lạnh hỏi.

- Sao nhớ ra rồi sao?tại sao 5 lần 7 lượt làm phiền cô ấy?nếu đã được người của tôi tha chết cho một lần thì cũng nên biết điều một chút chứ? hay ông chê ông sống quá lâu rồi đúng không?.vậy thì để tôi tiễn ông một đoạn nhé.

Lúc này bằng tất cả sức lực của mình ông ta bò tới nắm lấy chân của Vĩnh Kỳ lắp bắp nói...

- Tôi xin ngài tha cho tôi..tôi không biết An Nhiên là người của ngài...nếu tôi biết thì cho tôi 10 cái mạng tôi cũng không dám động tới con bé...tôi xin ngài nể tình tôi từng nuôi nấng An Nhiên mà tha cho tôi...tôi...

Hàn Vĩnh Kỳ lạnh lùng đạp bàn tay của ông ta ra khỏi chân mình lạnh lùng nói.

- Giờ ông thấy hối hận có phải quá muộn rồi không?ông nghĩ sau tất cà những gì ông gây ra cho cô ấy tôi sẽ tha cho ông sao?ông tự nghĩ xem mình đã làm gì để Tiểu Nhiên sợ hãi coi ông như ma quỷ mỗi lần thấy ông như thế hả?hôm nay nợ cũ,nợ mới tôi sẽ bắt ông trả luôn một thể Phùng Chấn ông nhớ lấy thật kỹ cho tôi.

Nói xong Vĩnh Kỳ nhìn thư ký của mình hiểu ý chủ tịch thư ký Trương lấy ra một ống tiêm nhằm đúng ven của lão ta đâm xuống chỉ một lúc sau lão ta đã lịm dần đi rồi tím tái lại.lúc này Lãnh Tử Thiên mới lên tiếng hỏi Hàn Vĩnh Kỳ.

- Cho ông ta đi nhẹ nhàng vậy thôi sao Vĩnh Kỳ?tôi nghĩ cậu sẽ hành hạ ông ta sống đi chết lại chứ?.

Hàn Vĩnh Kỳ lắc lư ly riệu trong tay nói.

- Thôi coi như ân xá cho ông ta không phải do ông ta xuất hiện nên tôi và Tiểu Nhiên đã chính thức yêu nhau sao?.

David ngồi đối diện Vĩnh Kỳ cười cười nói.

- Đúng là nhẫn tâm dù sao cũng là bố nuôi vợ sắp cưới của cậu vậy mà..chậc..chậc...

Hàn Vĩnh Kỳ nhìn DaVid cười nhạt nói.

- Bố nuôi chứ không phải bố ruột,tôi nhẫn tâm sao bằng cậu David không phải cậu chỉ cần một cái dơ tay liền khiến bố ruột Chu Ái Quyên sống dở chết dở sao?xét về nhẫn tâm tôi đây làm sao so được với cậu.

David cười lạnh dơ ly rượu lên nhìn Vĩnh Kỳ nói.

- Chúng ta là bạn thân mà không phải sao?.

Sau đó là một tràng cười của những người còn lại, đã có gan động vào người của họ thì cũng phải có sức chịu được sự trừng phạt của họ đó là lẽ đương nhiên.