Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 133: Ám Ảnh

Bữa tiệc vẫn được tiếp tục nhưng trong một căn phòng riêng có chút không ổn vì sót người yêu mà khuôn mặt lạnh lùng của DaVid hiện tại rất đáng sợ anh vừa chườm đá lên vết sưng cho Ái Quyên vừa nhíu mày khó chịu vì cái tát của Đường Thành giành cho Ái Quyên rất mạnh nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ái Quyên khi hứng chịu cái tát đó đã sưng lên rất to và hằn năm ngón tay đỏ bừng trên đó rất chói mắt vậy nên David sót Ái Quyên là chuyện bình thường.

Lúc này Ái Quyên dù đang rất đau nhưng Ái Quyên vẫn nhận ra sự không vui của David Ái Quyên nhìn mọi người trong phòng một cái như hiểu ý Ái Quyên mọi người lần lượt ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho David và Ái Quyên khi thấy mọi người đã ra ngoài hết Ái Quyên nhẹ nhàng cầm tay David hỏi.

Anh đang giận em lắm sao David?.

David không nói gì chỉ im lặng chườm đá lên vết thương cho Ái Quyên nhưng khuôn mặt thì vẫn thế.lúc này Ái Quyên dứt khoát cúi mặt mình sát mặt David hỏi lại.

- David anh không định nói gì với em sao?nếu anh đang giận em thì anh cũng phải nói cho em biết chứ?.

Nhìn đôi mắt rưng rưng lệ của Ái Quyên lúc này David nhỏ giọng nói.

- Ái Quyên sao em không né cái tát của ông ta?hoặc ít nhất lúc ông ta làm vậy với em thì em cũng phải hét lên để anh tới giúp em chứ?em có biết cảm giác để người yêu mình bị ủy khuất thế này anh khó chịu lắm không hả?.

Thấy David đang không vui lúc này Ái Quyên chỉ cầm tay David nhẹ nhàng nói.

- DaVid không phải em không muốn tránh cái tát đó của ông ta mà là vì ông ta tát em quá bất ngờ nên em không kịp né cái tát đó David.còn việc em không hét lên khi bị tát là vì em không muốn bữa tiệc của Hàn Thị trở thành trò cười.nhưng David không phải cuối cùng anh vẫn tới kịp và ôm em,bảo vệ em đấy sao?.

David nhìn Ái Quyên rồi ôm người yêu mình vào lòng có chúa mới biết vừa nãy khi nhìn thấy khuôn mặt in hằn vết tát đỏ chói mắt đó David đã tức giận ra,sao và sót xa thế nào.với David người của anh nhất định không ai được phép động vào.

Ở bên ngoài các cô gái đang có chút lo lắng bằng chứng là họ luôn nhìn vào căn phòng vừa nãy không chớp mắt. như nhìn thấy sự lo lắng của họ Vĩnh Kỳ lên tiếng nói.

- Anh nghĩ các em không cần quá lo lắng cho hai người họ đâu.tuy David tỏ ra lạnh lùng như thế nhưng chắc chắn nguyên nhân khiến cậu ta tức giận không phải là Ái Quyên đâu.cậu ta đang tức giận chính mình vì đã không bảo vệ được Ái Quyên khiến cô bé chịu ủy khuất chỉ vậy thôi.vừa nãy lúc các em rời đi khuôn mặt David còn đáng sợ hơn thế rất nhiều,có lẽ vì vậy mà David muốn Tiểu Di và mọi người đưa Ái Quyên đi vì cậu ta không muốn Ái Quyên thấy sự tức giận và sự đáng sợ của cậu ta lúc đó.nếu nhìn bên ngoài các em chỉ thấy David là một người đào hoa và có chút bất cần nhưng thực chất David là một người đàn ông có trách nhiệm và có trừng mực.cậu ta cũng có quan niệm về tình yêu rất rõ ràng nếu yêu ai đó cậu ta sẽ xác định tương lai cho cả hai không phải thích thì yêu,chán thì thôi đâu.anh nhận ra David thật lòng yêu thương Ái Quyên và coi cô bé là giới hạn không cho phép ai động vào của mình.vậy nên anh nghĩ các em không cần phải lo lắng gì nữa đâu điều các em nên lo là rất có thể David và Ái Quyên sẽ là người cưới đầu tiên cũng nên đấy.

Dương Nhất Phong cũng gật đầu nói.

- Từ khi quen David tới giờ chưa bao giờ anh thấy cậu ta nghiêm túc và lo lắng cho một cô gái tới mất kiểm soát như vậy đâu.có thể các em sẽ cho rằng David thấy Ái Quyên có chút thú vị và khác những cô gái cậu ta từng biết nên có hứng thú.nhưng thật ra cậu ta có một quy tắc" luận bất thành văn" đó là:"KHÔNG BAO GIỜ ĐỘNG VÀO GÁI NGOAN".vậy nhưng khi cậu ta đã chấp nhận bỏ qua quy tắc của bản thân mình có nghĩa là cậu ta đã bị cô gái đó làm cho rung động và dĩ nhiên Chu Ái Quyên là cô gái đầu tiên làm được điều đó.

Sau sự giải thích của Vĩnh Kỳ và Nhất Phong các cô gái mới bỏ xuống được sự lo lắng của mình và quay lại bữa tiệc.cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc trong sự thành công vượt sự mong đợi của Hàn Thị.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi Tiểu Nhiên đến Hàn Thị làm việc,với sự thành công của bộ sưu tập mới hôm qua thì các đơn hàng đặt bộ sưu tập mới nhất của Hàn Thị tăng lên rất nhiều.đúng không khổ danh là công ty lớn thứ 2 của Trung Quốc chỉ ngay sau Cố Thị của Cố Minh Kiệt mà thôi.vì hôm nay xe Tiểu Nhiên phải mang đi bảo dưỡng nên Tiểu Nhiên quyết định đi taxi tới Hàn Thị làm việc,vừa bước xuống xe trả tiền taxi thì một giọng nói với Tiểu Nhiên là vô cùng đáng sợ vang lên.

- Lâm An Nhiên mày đây rồi.

Đùng...Đùng...đó là thứ âm thanh mà Tiểu Nhiên nghe thấy khi giong nói đáng sợ đó vang lên.không cần nhìn thì Tiểu Nhiên cũng biết giọng nói đó là của ai chưa kịp để Tiểu Nhiên phản ứng thì người đàn ông đó đã đi tới kéo tay Tiểu Nhiên đi tới một con hẻm rồi gằn giọng nói.

- Mày nghĩ chỉ cần nhờ người làm tao biến khỏi đây thì mày sẽ được yên ổn chắc?mày nhầm rồi An Nhiên tao dù có làm ma cũng sẽ không tha cho mày đâu..ha..ha..

Giọng nói và tiếng cười khả ố của ông ta vang lên khiến Tiểu Nhiên run lây bẩy đúng ông ta là bố nuôi của Tiểu Nhiên người đã suýt chút nữa đã cướp đi đời con gái của Tiểu Nhiên hồi nhỏ.nó gần như ám ảnh Tiểu Nhiên tới tận lúc này.Tiểu Nhiên cứ nghĩ lâu như vậy rồi ông ta không còn xuất hiện trước mặt Tiểu Nhiên nữa có lẽ ông ta đã biến mất hoặc tha cho mình rồi nhưng hôm nay khi thấy ông ta xuất hiện nỗi ám ảnh đó lại hiện về trong lòng Tiểu Nhiên.

Đối với người được gọi là ba dượng của Tiểu Nhiên ông ta đang vô cùng khoái chí,đáng lẽ ra ông ta không thể xuất hiện ở đây lúc này được vì trước đó ngày ông ta đến tìm đứa con gái nuôi An Nhiên này thì bị một nhóm người nào đó bắt và bán sang biên giới vào các sòng bài làm một tên phục vụ dù vào đó làm việc rất vất vả nhưng vì bản tính ham mê cờ bạc mà ông ta thường xuyên bỏ trốn chơi bài mà không làm việc vậy nên ông ta cũng thường xuyên bị bọn người ở đó đánh đập dã man.sau nhiều lần bỏ trốn khỏi đó rồi bị bắt lại thì cũng tới lúc ông ta trốn thoát khỏi đó và việc đầu tiên ông ta làm khi trốn thoát là về gặp đứa con gái nuôi này tính sổ vì ông ta biết đám người đưa ông ta sang đấy có quen biết với Lâm An Nhiên.

Mà lúc này Tiểu Nhiên đã vô cùng hoảng sợ Tiểu Nhiên vừa run rẩy vừa lắp bắp nói.

- Ông...ông...muốn gì ở tôi?...ông muốn tiền đúng không?...tôi cho ông tiền làm ơn...làm ơn tha cho tôi...

Bố dượng của Tiểu Nhiên lúc này khi nghe Tiểu Nhiên nói vậy ông ta cười khả ố nói.

- Đúng là con gái ta,đúng ta đang cần tiền con cho ta " xin "một vài đồng tiền lẻ của con đi.ta nghĩ với một trưởng phòng thiết kế của Hàn Thị thì mấy đồng tiền lẻ đó không khó với con chứ?.

Tiểu Nhiên lúc này không dám nhìn ông ta chỉ run rẩy nói.

- Ông bỏ tay tôi ra trước đi đã rồi đọc số tài khoản tôi chuyển tiền sang cho ông tôi không sẵn tiền mặt ở đây.

Ông bố dượng của Tiểu Nhiên lúc này nhìn Tiểu Nhiên lắc đầu nói.

- Mày nghĩ tao ngu chắc?tao bỏ tay mày ra,mày sẽ bỏ chạy không phải sao?khôn hồn thì chuyển tiền sang cho tao nhanh lên bằng không đừng trách tao không nể tình.

Lúc này Tiểu Nhiên vừa đau vì lực tay của ông ta quá mạnh vừa sợ ngay khi Tiểu Nhiên vừa dơ điện thoại ra chuyển tiền cho ông ta,dĩ nhiên ông ta đã đọc cho Tiểu Nhiên một dãy số tài khoản của ông ta rồi.lúc này ông ta cũng lôi điện thoại ra xem Tiểu Nhiên đã chuyển tiền cho mình chưa nhân lúc ông ta không để ý Tiểu Nhiên đã dãy thật mạnh tay mình ra khỏi tay ông ta rồi bỏ chạy ra khỏi con hẻm đáng sợ đó.

Vừa chạy ra bên ngoài Tiểu Nhiên đã va phải ai đó chỉ biết rằng khi cô ngã xuống và ngất đi Tiểu Nhiên chỉ kịp nghe thấy ai gọi tên cô rất to....

Ở Cố Thị Tiểu Di lúc này đang chăm chú thiết kế váy trên manocanh chuẩn bị cho buổi họp xem bản demo chính thức trên manocanh chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Cố Thị.nhưng hôm nay Tiểu Di thấy rất lạ từ sáng tới giờ mắt Tiểu Di cứ nháy lien tục không rõ lí do hơn nữa Tiểu Di cũng rất nóng ruột không biêt lí do thấy Tiểu Di có vẻ không ổn Ái Quyên nhìn sang Tiểu Di nói.

- Chị Tiểu Di chị đang không khỏe ạ?nếu không khỏe chị ra ghế ngồi đi để em làm nốt cho.

Tiểu Di nhìn Ái Quyên lắc đầu nói.

- Chị không sao Ái Quyên chắc tại thời tiết thay đổi nên chị hơi mệt thôi.

Tiểu Di vừa dứt lời thì Cố Minh Kiệt đẩy cửa phòng thiết kế đi vào,trong khi chị Mạch Khê,Tang Du,Nhược Giai và Ái Quyên cúi đầu chào hắn thì Cố Minh Kiệt lại nhìn sang Tiểu Di nói.

- Tiểu Di em và tôi phải tới bênhh viện Hàn Thị một chuyến Hàn Vĩnh Kỳ vừa gọi cho tôi nói Tiểu Nhiên đang cấp cứu ở đó.

Tiểu Di,Ái Quyên và Nhược Giai giật mình hoảng hốt rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Nhiên rồi?với Tiểu Di dường như cô đã hiểu vì sao cô lại nóng ruột như vậy rồi.

cố Minh Kiệt thấy Tiểu Di đang bất động đứng đó hắn đi tới nắm tay Tiểu Di kéo đi lúc này Tiểu Di mới có phản ứng Tiểu Di cố giữ bình tĩnh nhìn mọi người trong phòng nói.

- Ái Quyên em và Nhược Giai ở lại cùng chị Mạch Khê và chị Tang Du hoàn thành xong bản demo hộ chị mai chúng ta cần tới nó rồi.chị sẽ vào bệnh viện xem Tiểu Nhiên thế nào sau đó chị sẽ gọi ngay cho em và Nhược Giai để hai đứa yên tâm.

Sau khi nghe Tiểu Di nói xong cả Ái Quyên và Nhược Giai đều đang không ngừng rơi nước mắt vì lo lắng của Tiểu Nhiên nhưng khi nghe Tiểu Di nói vậy cả hai có chút miễn cưỡng gật đầu vì cả hai biết khi ở nhà sao cũng được nhưng ở công ty Tiểu Di là xếp và đúng như Tiểu Di nói ngày mai họ cần bảng demo này gấp vậy nên khi công việc chưa xong họ không thể bỏ đi được.

Tiểu Di nói xong cô vội vàng đi tới cầm túi xách và tìm chìa khóa xe của mình,như biết điều Tiểu Di định làm hắn đi tới nắm tay Tiểu Di kéo cô đi vừa nói.

- Tâm trạng lúc này của em đang không ổn tốt nhất đừng nên lái xe để tôi đưa em đi tới đó sẽ an toàn hơn.

Thật ra lúc này Tiểu Di cũng chẳng còn tâm trạng để phản ứng lại lời nói hay hành động của hắn nữa,vậy nên Tiểu Di cứ để mạc hắn kéo mình đi trong khi ở phòng thiết kế cả Nhược Giai và Ái Quyên dù đang tiếp tục hoàn thành bản demo nhưng nước mắt cả hai cứ rơi mãi không ngừng lại được.Hoàng Lâm đứng cạnh Nhược Giai cũng không biết làm sao cho cô thôi không khóc nữa khi nhìn thấy Ái Quyên cũng khóc Hoàng Lâm đành nhắn tin cho David tới Cố Thị một chuyến vậy.