Cực Phẩm Ở Rể

Chương 635

Chương 635:

“Hoang đường, bác sĩ Hà yêu câu cháu làm gì thì làm cái đó! Sao lại có chuyện cháu có quyên lựa chọn!” Đậu Lão giận dữ mắng mỏ.

“Không sao, để cô ấy ngồi xem bệnh, vừa vặn là ở đây cũng thiêu người.”

Lâm Vũ vui vẻ đông ý, Nêu Đậu Lão đã dạy bảo cô ta từ khi còn nhỏ vậy thì trình độ của cô ta hẳn là không tệ, chẩn đoán chút bệnh nhẹ chắc cũng không thành vần đề.

“Gia Vịnh à, vậy tôi xin cám ơn cậu rất nhiều. Bắt đầu từ ngày mai, con bé này sẽ đến làm việc với cậu, cậu nghĩ có ồn không?” Đậu Lõa cười nói.

“Không sao, tội sẽ tăng lương thêm năm mươi phân trăm.” Lâm Vũ cười Cười.

“Hừi”

Đậu Tân Hi dường như rất không thoải mái, khi rời đi, cô ta cọn trợn mắt liếc Lâm Vũ, đẩy bắt mãn.

“Con nhóc này, đúng là không biết tốt xấu gì!”

Lệ Chấn Sinh tức giận mắng, trong lòng rất buồn bực, còn muốn chờ xem khi cô ta thấy trình độ của anh, xem cô ta còn dám khinh thường nữa không!

Sáng sớm hôm sau, Hà Cần Kỳ đến đón Lâm Vũ tới xem bệnh cho ông nội mình.

Hôm nay, đã có cả chục chiếc ô tô đủ loại đậu ngoài sân, còn có một chiếc xe cứu thương chật kín lối vào khuôn viên nhà.

Hà Cần Kỳ phải dừng xe bên đường, sau đó cùng Lâm Vũ bước bộ đi vào.

Có một vài người đứng trong sân, hút thuốc trò chuyện ở đó, khi nhìn thấy Hà Cần Kỳ bọn họ đều dừng lại chào một cái, còn có một vài người đứng trong nhà, tất cả đều gật đầu khi nhìn thây Hà Cần Kỳ.

“Đây đều là những người do máy lão già ây và cả bệnh viện đưa tới.”

Hà Cần Kỳ giải thích với Lâm Vũ, quay người lại hét với Hoàng Ma: “Hoàng Ma, bà nội của tôi đâu.”

“Đang nấu canh trong bếp đó.” Hoàng Ma có chút xâu hồ nói.

“Nấu canh? Bà ấy nấu thế nào?” Hà Cẩm Kỳ cau mày khó chịu nói, những việc này thường do Hoàng Ma làm mà.

“Lão phu nhân không cho tôi làm, nói thiếu gia rất thích uống canh tuyết | lê mà bà ấy nấu nhát…” Hoàng Ma bát lực nói.

Hà Cần Kỳ hơi nhíu mày, vội vàng gọi Lâm Vũ vào bếp.

Chỉ thấy lúc này bà Hà đang bựng một bát súp tuyết lê ra, vừa thây Lâm Vũ cùng Hà Cân Kỳ liền vui mừng khôn xiệt, vội vàng bưng bát canh cho Lâm Vũ, mỉm cười nói: “Cần Vinh, cháu đến rồi. Này, bà vừa nấu canh tuyết lê cho cháu. “

“Ôi, bà ơi, anh ấy tới đây đề xem bệnh cho ông nội, không uông…”

Ngay khi Hà Cần Kỳ định ngăn lại, Lâm Vũ đã vây tay. Tứ lời anh ta, bưng bát canh tuyết lê lên uống cạn rồi mỉm cười: “Bà nội, cháu đi lên xem ông nội trước, lát nữa cháu trở lại uông tiêp!”

“Được.” Bà Hà cười gật đầu.

Sau đó Lâm Vũ gọi Hà Cần Kỳ ra khỏi bếp, nghiêm nghị nói: “Cần Kỳ, bệnh của bà cậu thế này bao lâu rồi?”

“Hả? Bệnh trạng gì?” Hà Cần Kỳ có chút không rõ.

“Cậu không thấy sao, bà của cậu càng ngày càng hồ đồ, mỗi lần tôi đện, tình trạng của bà ấy càng thêm trằm trọng.”

Lâm Vũ cau mày nói, triệu chứng của bà Hà thuộc vệ bệnh Alzheimer, là một bác sĩ, anh vôn rất nhạy cảm.