Cực Phẩm Ở Rể

Chương 627

Chương 627:

“Lời này của anh là có ý gì?” Vạn Duy Vận cau mày, ngạc nhiên.

“Nói thật cho các người biết, loại thuốc mỡ này là cung cập đặc biệt cho quân đội của chúng tôi, ủy thác cho nhà máy dược phâm Hồi Sinh Đường chế biên, gữữg không có bán ra ngoài!” Lư Thiệu Tĩnh dùng thuốc mỡ trong tay đập vào tên mũi đỏ, giọng sắc bén nói: “Và loại thuốc mỡ này có công thức vô cùng quý giá, đây không còn là một vụ trộm quân dụng đơn thuần, mà là nghi ngờ ăn cấp bí mật quân sự, cho dù tôi gϊếŧ chết cậu ngay tại chỗ, cũng sẽ không có gì!”

Vừa dút lời, Sầm Quân không nói lời nào, anh ta nhanh chóng lấy khẩu súng lục từ thắt lưng ra: “bụp” một tiêng, ngay lập tức chĩa họng súng vào tên mũi đỏ.

“AI”

Tên mũi đỏ kinh ngạc hét lên một tiếng, thân thê run lên, sắc mặt trắng nhự Sáp, khuyu xuông một cái “ phôc phốc” khóc: “Ïrưởng quan, tôi.. “Tôi sai rôi… Tôi sai rôi! Xin hãy tha thứ cho tôi lần này, làm ơn… hức hức…”

Mấy người kéo băng rôn tiếp theo thây không ôn đã làm rơi băng rôn rồi bỏ chạy, cùng lúc đó, người đàn ông năm dưới đât bị thương ở chân cũng bật dậy, mặc kệ chân bị đau, quay lại và đi ra khỏi đám đông.

“Đùng!”

Sầm Quân giơ tay lên trời bắn một phát, gầm lên: “Kẻ nào dám chạy, tôi liên giêt kẻ đó!”

Một số ít sợ hãi đến mức mềm nhữn chân, ngã nhào xuống đắt, không nói một lời liền chạy lại, quỳ xuông trước mặt tên mũi đỏ quỳ lạy khóc lỏc cầu xin.

Nước da của Vạn Duy Vận lúc này cũng thay đồi rõ rệt, “hắn loạng choạng suýt ngã xuống đất, may mà hắn đã giữ được cánh cửa gỗ bên cạnh.

Quân… đặc biệt cung cấp cho quân đội sao? Không bán ra bên ngoài?

Hắn hít vào từng ngụm khí, trong lòng rung động không thôi, cảm giác như đang năm mơ vậy, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin.

Quần chúng vây xem cũng lập tức một mảnh xôn xao, bàn luận âm ï.

“Không bán ra bên ngoài sao? Vậy bọn hộ làm thế nào mua được thế kia?”

“Cái này mẹ nó còn phải hỏi sao? Có ý xuyên tạc Hà tiên sinhIl”

“Đúng vậy, đứa nhỏ này cứ nói là mua ở hiệu thuốc, chẳng trách ngay cả hóa đơn cũng không lây ra được, cảm tình là lừa gạt người!”

“Mẹ nó không biết xấu hồ, uỗng công tôi mới vừa rôi còn thay cậu ta kêu oan, lãng phí hết cảm tình của tôi!”

“Thật đáng chết! Hại chúng ta đỗ oan cho bác sĩ Hà, tôi đập chêt cậu!”

Một đám người lập tức tỉnh ngô lại, nhao nhao thay Lâm Vũ kêu bắt bình, sau đó có người cằm lây tảng đá cùng trong tay đập vật đó vào tên mũi đỏ.

Tên mũi đỏ bọn người hồn thân run lẫy bầy, cúi đầu tránh cũng không dám tránh, mặc cho những viên đá đó nên vào trên người mình.

“Đặc công quân đội? Cậu lừa ai đó, cậu nói là đặc công quân đội thì là đặc công quân đội à?” Người đàn ông mày rậm lúc này đột nhiền cau mày đi tới, nhìn sơ Lư Thiệu Tĩnh một cái: “Hơn nữa, một tên đã về hưu như cậu, không có việc gì lại hùa theo làm cái gì?”

“Đúng đấy, các người nói cái gì chính là cái đó à? Các người thuộc đơn vị nào? Có chứng cứ gì không? Hơn nữa, cứ cho là đặc công quân nhu đi, cũng phải để quân nhu giải quyết chứ? Nói cho cậu biết, cha tôi đã từng khám bệnh cho Xử trưởng quân nhu đây!” Vạn Duy Vận cũng tranh thủ thời gian phụ họa cùng người đàn ông g mày rậm vài lời phản E bác, ý là muốn đề cho hai người biết đừng hòng nói dồi hắn.

Hắn hiện tại vô cùng hoài nghi hai người kia là bạn bè của Lâm Vũ, có ý giúp đỡ Lâm Vũ giải vây.