Cực Phẩm Ở Rể

Chương 545

Chương 545:

“Hà tổng, khám cho chúng tôi với!”

Toàn bộ người trong hội nghị ở phía dưới đêu nhao nhao đưa tay ra muôn Lâm Vũ khám bệnh cho mình.

Tuy ngồi ở đây đều là những người giàu sang phú quý, kiếm được nhiêu tiền nhưng đổi lại cũng mặc nhiều bệnh, dùng thân thê đề trả giá. Ai cũng có bệnh, quan trọng là nhiều hay ít, nặng hay nhẹ.

Vạn Duy Thần thấy mọi người đều háo hức chờ mong nên đứng ngôi không yên, cũng không sợ mắt mặt đứng lên trâm giọng quát: “Cậu ta khua môi múa mép như vậy mà các người cũng tin saol Bất kỳ học trò học y của Vạn gia này đều có thê chẩn bệnh cho các người.”

Anh ta nói xong, mấy người ở đại sảnh bị thuyêt phục, cũng bán tín bán nghi, dù sao ai cũng biệt chú hai của anh ta là một bác sĩ giỏi cứu sông cả triệu sinh mạng, vang danh khắp cả nước.

Lâm Vũ nhìn anh ta xong cười lạnh, Vạn Duy Thần đúng là khoác lác không biết ngượng môm, đừng nói là con trai của chú hai anh da, ngay cả vị chú hai ấy có khám chuẩn được như này không hãng nói.

Nhưng Lâm Vũ cũng không phản bác lại, mượn lời đó nói ra: “Không sai, Vạn tổng nói rất đúng, các người cứ vu không tôi, vậy bây giờ tôi biểu diễn y thuật một chút.

Trong lòng Lâm Vũ hiểu rõ, để cho mọi người trả giá cao thì cũng phải khiến cho tất cả tâm phục khâu phục.

Anh liếc qua tất cả một vòng, tiền đến gân một người đàn ông mặt trắng.

chừng năm mươi tuổi, nói: “Xin hỏi, có phải ông gặp vận đề với xương cốt được mười.năm rồi không?”

Người đàn ông mặt trắng kinh ngạc, vội vàng gật đầu, liên tục nói: “Đúng đúng, đã mười hai năm nay rồi!”

“Có thể cho tôi mượn tay một lúc chứ?”

“Đương nhiên có thể!”

Người đàn ông tranh thủ đưa tay phải ra, chỉ thấy tay phải ông ta đầy đặn, mỗi ngón đêu vừa to vừa thô, chỗ khớp còn sưng phù lên trông ý như một cây củ cải.

Mọi người thây tay ông ta xong không khỏi hít một hơi thật sâu, chỉ xem đã không xem nỗi, theo bản năng nắm chặt tay lại.

“Thưa ông, ông dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoocmon giảm đau không ít nhỉ?”

Lâm Vũ cau mày hỏi.

“Đúng vậy, uống nhiều năm nay rồi không bỏ, kết quả bây giờ bị teo phi, bác sĩ không cho uông nữa, giờ chỉ có thể cứng răn chống chọi.” Người đàn ông đứng lên, hộc mắt âm ướt, cảm giác như đang sống trong sự giày xéo, nêu sông mà phải lo lắng nhiều như vậy thì chỉ muôn chêt đi.

“Ngài có thể nắm tay lại không?”

“Không nắm nhiều được, rất đau.”

“Ngài đừng lo lăng, để tôi châm cứu cho cái đã, nó sẽ bót đau nhanh thôi.”

Lâm Vũ nói xong lôi mấy cây ngân trâm ra, khi anh đâm vào huyệt thì linh lực cũng theo ngân trâm đi vào cơ thẻ, tiêu sưng giảm đau.

Chỉ thấy người đàn ông mặt trắng nàyNgón tay sưng húp dùng tốc độ có thê nhìn thầy băng mát thường.

giảm đi vài phân, đông thời cảm giác đau đón ở khớp của hắn cũng biên mắt hầu như không còn.

“Không. Không đau nữa?!”

Người đàn ông mặt trắng mừng TỠ, vô cùng hưng phân, khó có thể tự chủ được hô to: “Không đau, thật sự không đaul”

“Chỉ là tạm thời giảm bớt đi vài triệu chứng, muôn chữa trị, còn cần châm – cứu nhiều lần.”