Chương 467:
“Sao thế? Kê thuốc gì, nói đi!” Vạn Duy Vận thầy Vạn Hiểu Xuyên ngây người ra, sâm mặt không vui nói.
“Cái này… cái này…”
Vạn Hiểu Xuyên ấp úng hồi lâu cũng không biết nên nói thế nào, đơn thuộc này anh ta thật sự là chưa từng nhìn thây, chưa từng nghe tới!
“Cái này gì mà cái này, ngay cả toa thuốc cũng không biết sao?”
Vạn Duy Vận lạnh lùng quát măng con trai một tiêng, tiêp đó bước tới, một tay đoạt lại đơn thuộc trong tay anh ta, đợi khi ông ta nhìn rõ chữ trên đơn thuốc cũng lập tức ngây ra, mặt đầy kinh ngạc, sau đó đột nhiên cười lón tiếng, gân như cười chảy nước mắt, nói với Lâm Vũ: “Đây chính là đơn thuốc cậu kê?”
“Đúng vậy, hiệu quả cực nhanh.” Lâm Vũ cười híp mắt nói.
Mọi người xung quanh bị cảnh này làm cho không hiểu ra sao, lập tức vội vàng không thôi, mau chóng rướn cô, muôn xem chữ Lâm Vũ viết trên đơn thuốc rốt cuộc là gì.
“Mọi người nghe cho kỹ nhé, tôi đọc cho mọi người xem cậu ta đã kê đơn thuốc gì!” Vạn Duy Vận có nén cười, đọc lớn chữ trên giấy: “Nam Mô Bạc Già Phạt Đế!”
Mọi người nghe rôi ngây người ra, yên lặng chờ trong chốc lát, thây Vạn Duy Vận không đọc nữa, đồng loạt kinh ngạc nói: “Hết rồi?”
“Hết rồi, chỉ sáu chữ này!
Vạn Duy Vận nói xong nhịn không nỗi cười ha ha.
“Mẹ nó, cái thứ gì vậy?”
“Bảo cậu khám bệnh, cũng không bảo cậu niệm kinhl”
“Quả nhiên, tên nhóc này chỉ biết cố ý lừa bịp!”
Một đám người cũng không nhịn nỗi cười khinh bỉ Lâm Vũ.
“Tôi sớm đã nói tên nhóc này không, hiểu y thuật, bây giờ mọi người tin rôi chứ?” Vạn Duy Vận cũng cười ha ha nói, ông ta sớm đã đoán được trình độ của Lâm Vũ không ra sao, nhưng không. ngờ anh lại muôn dùng cách này đề lừa dối qua được!
“Uống cho ông còn là một bác sĩ Trung y, ngay cả chú Dược Sư cũng không biết, thật khiên Trung y mật mặt!” Lâm Vũ cười lạnh một tiêng, vẻ mặt có chút khinh thường.
Tiêng cười của Vạn Duy. Vận đột nhiên dừng lại, ông ta oán hận trọn trừng mặt nhìn Lâm Vũ, tức giận nói: “Nhóc con, cậu không cần ở đây ra vẻ cao thâm với tôi, gì mà chú Dược Sư hay chú Vương Sư, chữa khỏi bệnh mới là vương đạo, tôi hỏi cậu, cậu chỉ dựa vào mây chữ này chữa bệnh thê nào?”
“Tôi nói rồi, là chú Dược Sư, nếu đã là chú, đương nhiên phải niệm.”
Lâm Vũ bước tới đưa phương thuốc viết chú Dược Sư này cho ông lão, nói: “Ông lão, ông niệm theo chữ tôi viết trên đơn thuộc này, niệm to mười lần, tôi bảo đảm triệu chứng ho của ông lập tức ngừng.”
“LỔI… LỌI. KHÙ EU”…
Ông lão vừa định nói, nhưng nhịn không nổi lại ho dồn dập một cơn.
“Này, Hà Gia Vinh, cậu đừng quá đáng quá, người ta ngay cả nói cũng không nói ra được, cậu còn bảo ông ây đọc fo, ngộ. nhỡ không may, bị nghẹn chết, cậu đền mạng sao?”
Vạn Hiểu Xuyên cũng đứng ra, bất mãn trách móc Lâm Vũ một tiêng.
“Đúng vậy, người ta nói còn không ra hơi, còn bắt người ta niệm, quá đáng lắm rồi!”
“Đã ho ra nông nỗi vậy rồi, chưa tới một hơi thở đã chết rồi!”
“Ông lão, đừng nghe cậu ta, cậu ta là muôn hại chết ông đói”
Một nhóm người lại thêm dầu vào lửa, ngắng đầu hét nói với ông lão.
Ông lão vừa nghe thầy lời này, sắc mặt cũng thay. đồi, vội vàng xua tay cự tuyệt với Lâm Vũ.