Cực Phẩm Ở Rể

Chương 452

Chương 452:

“Đậu Trọng Dung, có phải người giỏi nhất trong trung y?” Hà Tự Khâm giật mình, hình như ông đã nghe nói đên người này, trong giới Trung y khá có địa vị, có rất nhiêu nhân vật lớn bị bệnh đều thích tìm ông ta chữa trị.

“Không sai, nếu bệnh viện đa khoa quân khu chúng † tôi đại biêu cho trình độ Tây y cao nhất Hoa Hạ, thì lão Đậu, trong những bác sĩ giỏi thì ông ây ( đại biêu cho trình độ Trung y cao nhất Hoa Hạ này, Hà cục, những điều tôi nên làm tôi đề đã làm cho ông rôi, lỡ như xảy ra chuyện gì ông cũng đừng trách tôi.” Lão Quý trước tiên tiêm cho Hà Tự khâm mũi thuốc dự phòng, tránh cho ông ta tức giận đến chính mình.

“Được, tôi biết rồi, lão Đậu bao giờ đến?” Hà Tự Khâm trầm giọng nói.

“Tôi vừa mới gọi điện thoại rồi, sắp rôi, chắc sắp đến rôi.”

Lời của lão Quý ở đầu dây bên kia vừa nói xong liên thấy hai bóng hình từ cuối hành lang bước nhanh đến.

“Lão Đậu.”

Triệu Trung Cát lập tức bước ra đón, ông cùng lão Đậu đã gặp qua hai lân, cũng tính là quen biết.

“Trúng độc gì vậy? Độc của rắn cạp nia đúng không?” Lão Đậu nhanh chóng hỏi.

“Đúng, đúng.” Triệu Trung Cát gật đâu liên tục.

Lão Đậu lây từ trong hộp y tê ra hai túi dược liệu, đưa cho Triệu Trung Cát, nói: “Nhanh, kêu người ở khoa Trung y các người sặc bưng qua đây.”

“Được, được.” Triệu Trung Cát lập tức nhận lấy, đưa cho bác sĩ phụ tá bên cạnh, vẫy vẫy tay biểu thị anh ta nhanh chóng đi khoa Trung y đi.

“Lão Đậu, mời.” Triệu Trung Cát chìa ra tư thê mời.

Đợi sau khi lão Đậu bước vào phòng bệnh, Hà Tự Khâm chắp tay sau lưng, ở bên. ngoài đi qua đi lại, vô ma… …. Km…cùng lo lắng, dù sao ông cũng chỉ có | một người con gái này, nêu cô ây xuất hiện nguy kịch, thì người ở nhà kia của ông nhất định sẽ lây mạng ông.

Hà Cần Du sắc mặt không còn một giọt máu, thấp thỏm không yên.

“Lão Đậu ra rồi!”

Triệu Trung Cát sau khi nhìn thấy lão Đậu bước ra liền mừng rỡ, lập tức bước lên đón, gấp gáp hỏi: “Lão Đậu, tình hình sao rồi?”

“Không lạc quan.” Lão Đậu lắc đâu, trâm giọng nói: “Đợi một lát thuốc sắc xong cho cô ấy uống rồi xem kết quả thê nào, nêu không có hiệu quả vậy tôi cũng hết cách rôi, chữa trị độc răn quan trọng nhất chính là tính kịp thời, may mà lúc đầu có người dùng lô- bê- li xử lý vết thương của cô ây, có thể làm tiêu trừ một phần độc răn, nêu không thì tình hình có thể càng trở nên nghiêm trọng hơn.”

“Lô…lô-bê-li?”

Hà Cần Du trong lòng kinh hãi, chiều nay sau khi Lâm vũ đặp cậy cỏ dại đó xong, hình như có nhắc đên mây chữ này.

Lúc đầu cậu cứ tưởng cây cỏ dại đó chỉ có tác dụng cầm máu tiêu sưng mà thôi.

“Không sai, lúc đầu là cậu xử lý vết thương cho chị cậu à?” lão Đậu hiệu kỳ hỏi: “Không nghĩ đến cậu có thể nhận ra lô-bê-li, quả thật không dễ.”

“Không…không. phải tôi.” Hà Cần Du ấp a ấp úng nói.

“Vậy là ai? Mau nói ra, con bị cà lãm à?” Hà Tự Khâm tức giận măng một tiếng.

“Là Hà Gia…Hà Gia Vinh.”

“Hà Gia Vinh?”