Chương 440:
“Cho dù là biết cậu ta có loại suy nghĩ này đi nữa thì nhà họ Hà chúng ta cũng phải cảm ơn người ta! Người ta đây là đang tặng cho nhà họ Hà chúng ta một đứa cháu! Đã nhiều năm như vậy, sao vẫn chưa đi tìm nó ở Thanh Hải hả?”
Ông Hà bình tĩnh mắng một tiếng, sau lqn nhìn liếc Hà Tự Khâm một cái, âm thanh lạnh lùng nói: “Hơn nữa, cho dù là làm rồi loạn nhà họ Hà chúng ta, thì cũng trách không được người ta, muôn trách thì trách nhà họ Hà chúng ta không đoàn kết, ai ai cũng mang ý nghĩ xấu!”
Tuy. rằng hiện tại ông ta không hay để ý đến gia đình, đối với mỗi người trong nhà họ Hà về mấy cái tính toán chỉ ly ở trong lòng thì ông vẫn là cực kỳ rõ ràng.
“Dạ, dạ, ba dạy phải ạ, là do Tự Khâm không có năng lực, không thể quản lý lây nhà họ Hà.” Hà Tự Khâm trên trần đây mò hôi lạnh, khom người xuông, vẻ mặt đầy sự tự trách nói.
“Biết được thì tốt rồi.”
Ông Hà trừng mát liếc thằng con một cái, sau đó thì trầm ngâm nói: “Tâm tư của Sở Tích Liên thì ta biết, nhưng mà con cháu của nhà họ Hà chúng ta thì không thể không nhận được, tuy.
rằng có tờ kết quả xét nghiệm mà cậu ta đưa đến không nhất định là SỰ, thật, nhưng mà ta cũng không thể làm như không thấy được, ta quyết định, đi tìm một chút người bạn già ở viện dưỡng lão Quân Sơn, để làm giấy tờ tùy thân ng ta và Hà Gia Vinh thêm một lần nữa..
“Ba, ba hãy suy nghĩ kĩ lại đi ạ.”
Hà Tự Khâm sắc mặt hoảng hốt, vội vàng nhắc nhở nói: “Nhà họ Sở không có ý tốt, chúng ta không thể không đề phòng trước, trước kia là do ba đầu cùng với ông cụ nhà bọn họ, còn bây giờ là cuộc đầu giữa con và Sở Tích Liên, đều là hận không thể _ đưa đối phương ‘ vào hoàn cảnh muôn đời muôn kiệp cũng không ngóc đầu dậy được, hiện tại thì em con cũng đang ở bên biên giới chưa được quay lại, con cũng gặp được chuyên biên tốt trên con đường làm quan, mà nhà họ Trưởng và Sở hai nhà này cũng sắp có đám hỏi, quá nhiều thứ đan xen vào nhau, thay đồi bất ngờ, chúng ta không thê không cân thận được, nêu mà hiện tại chỉ vì Hà Gia Vinh mà để cho bên nhà họ Sở bắt lầy điểm yêu làm ra bất cứ cái biện, pháp gì, chỉ sợ là chúng ta sẽ bị mắt nhiều hơn là đạt được!”
Vẻ mặt của ông Hà cực kỳ bình tĩnh và không. nói gì, những gì Hà Tự Khâm nói đích thực là rất đúng trọng tâm, cũng thật ra là do chính ông đã nghĩ đến điều đó, hiện tại là thời điểm nhà họ Hà đang đi vào thời kỳ rôi loạn, Hà Gia Vỉnh gần đây, vận mệnh thay đổi, sẽ không biết được sẽ xảy ra điều gì, dù sao thì vợ của thằng lớn, vợ của thằng thứ ba, còn có hai bà vợ của bản thân nữa, ai cũng không phải là loại người hiền lành gì.
Bọn họ nhà họ Hà cùng với nhà họ Sở liền xem lần nhau như là hồ đói rình môi và con sói đói, đều ước rằng có thể nhanh chóng đem lộ ra phân cổ yếu nhất của mình rồi sau đó canh chuân cơ hội rôi căn lên một cái không nhả ra.
“Ta đã làm cho Tự Trăn bị thua thiệt nhiều năm như vậy rồi, không lẽ còn phải tiếp tục khiến nó bị thua thiệt nữa sao?”
Ông Hà trầm mặc một hồi lâu sau đó, ánh mắt bỗng trở nên đυ.c ngầu, mơ hồ có chút nước mắt.
Trong số ba đứa con của ông, hy sinh nhiều nhất chính là đứa thứ hai và chịu khổ nhiều nhất cũng chính là nó.
“Ba, lấy đại cục làm trọng!”
Hà Tự Khâm khom người xuông, an ủi ba mình nói: “Hơn nữa, giả sử nêu Hà Gia Vinh chính là đứa con của thằng em, vào thời điểm này mà đi nhận nó, thì cũng không phải là chuyện tốt, rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến tâm tính của nó, ba chắc hẳn cũng biết, Tự Trăn lần này là tiếp cận loại nhiệm vụ gì, hơi có chút vô ý thì rất có thê. Hơn nữa, nó cũng không chắc chắn là con cháu của nhà họ Hà, cho dù là phải đi nữa thì chúng ta cũng phải trê tầm hai năm nữa mới đi nhận nó, dù sao thì cũng đã là nhiều năm như vậy thì có trễ thêm nữa cũng không sao.”
Mặt của ông Hà bình tĩnh không nói chuyện, qua một hồi lâu sau, mới hít thở một hơi thật dài, tựa hồ như hạ quyết tâm, lâm bẩm nói: “Giờ con là chủ nhà, chủ ý con nói là tính, hôm nay cái gì cũng chưa từng xảy ral”