Cực Phẩm Ở Rể

Chương 436

Chương 436:

“Cảnh sát?!”

Người đàn ông cao to hơi ngạc nhiên, vội vàng đứng lên, xanh mặt hừ lạnh nói: “Cảnh sát thì có cái gì mà sợ chứ, nhìn một. đám tụi bây thế mà sợ đến mức này.”

Người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đi tới trước mặt, nhìn Lưu Mộng Huy, thấy anh tạ mặc quần áo bình thường, liền tưởng anh ta là cảnh sát cơ sở bình thường, lạnh lùng nói: “Anh là người của cục chỉ nhánh huyện Tây Thành?”

“Không sai.” Lưu Mộng Huy thản nhiên trả lời, đem cái chứng minh thân phận cảnh sát cất lại vô túi áo.

“Thế thì mày có nhận biết với phó cục trưởng của tụi bây Hoa Bân không hả?” Người đàn ông cao to hét lên nói.

“Mày cùng với Hoa Bân có quan hệ gì?” Lưu Mộng Huy cau mày.

“Mày không cần quan tâm, mày nói là mày có nhận biết được ông ta không?” Người đàn ông cao to ngạo nghề nói.

“Đương nhiên là nhận thức, làm cấp dưới của tao mà sao tao lại không biết được?” Lưu Mộng Huy nhìn anh ta trông như nhìn một đồ ngốc vậy.

“Cái gì?”

Người đàn ông cao to đột nhiên ngắn người, liền buột miệng nói ra; “Anh ta_ là cấp dưới của ông? Ông…Ông là..

“Cục trưởng của cục chỉ nhánh huyện Tây Thành, Lưu Mộng Huy!” Lưu Mộng Huy vẻ mặt nghiêm lại, âm thanh lạnh lùng nói.

Sắc mặt của người đàn ông cao to trong nháy mắt biến đổi, vội vàng cung kính nói: “Nguyên lại là Lưu..

Lưu cục trưởng, thất kính thất kính rôi, Lưu cục trưởng, hôm nay tụi tôi không phải là hướng về ngài mà đến…

Nói xong anh ta ngước mặt lên nhìn về phía Lâm Vũ, nói rõ ý là hôm nay chính là đến đây kiếm chuyện với Lâm Vũ.

“Người này chính là người anh em của tôi, mây người dám đυ.ng đến nó, chính là đυ.ng chạm đến tôi!” Lưu Mộng Huy ưỡn cao ngực, âm thanh lạnh lùng nói.

Người đàn ông cao to nhíu mày cân nhắc một hồi, thấp giọng nói: “Lưu cục trưởng, có thê đi nói chuyện riêng một chút được không?”

Tải app truyện hola nhé cả nhà! “Có cái gì cần nói cứ trực tiếp nói ra là được.” Lưu Mộng Huy trâm giọng nói.

“Lưu cục trưởng, xem trên mặt mũi của Hoa phó cục trưởng, vẫn là mời ngài đi theo nói chuyện riêng một chút.” Người đàn ông cao to đè thấp giọng nỏi xuống rồi nhìn thẳng vô Lưu Mộng Huy.

Lưu Mộng Huy nhíu nhíu đầu mày, có thể nhìn ra được là quan hệ của cậu ta với Hoa Bân có chút gân gũi, do dự một hồi liền cùng với cậu ta đi đến bên cửa phòng khám.

“Lưu cục trưởng, tôi biết cái thằng nhóc này cũng không phải là người anh em gì của ngài hết, nó chẳng qua chỉ là người ở bên ngoài Thanh Hải vô đây mà thôi, tôi xin ngài đi cho tiện làm việc, nói thật luôn cho ngài biết, lần này người phái tôi đến đây chính là cậu chủ nhà họ Vạn — Vạn Hiểu Xuyên, ngài cũng biết được, tìm đến đề xem bệnh cho hai cụ ông của nhà họ Vạn là ai, đắc tội với Vạn gia, TH ta sẽ không sông không yên ° Người đàn ông cao to đè thập.

BH thanh, hơi có chút bắt đắc dĩ nói, bọn họ cũng chỉ là nhận tiền của người, thay người làm việc mà thôi.

Lưu Mộng Huy nghe xong lời này liền lo đênh, cười nhạo một tiêng, cũng đè thấp âm thanh mà nói: “Nhà họ – Vạn tính là cái gì chứ! Cho dù có trâu chó thêm đi nữa thì cũng chỉ là một gia đình chuyên làm ăn mà thôi, cậu có biết cái người trong này là vì cái gì lại đên đây không?!”