Cực Phẩm Ở Rể

Chương 427

Chương 427:

Người trợ lý bác sĩ gật đầu một cái rồi vội vàng quay người chạy về phía khoa nội mà đi.

“Tôi nói cho cô biệt, nêu mà lát nữa Giang Nhan qua đây mà không thừa nhận cái tờ phương án trị liệu này là do cô ta viết thì tôi lập tức đi báo cảnh sát bắt cô ngay.” Mao Ức An chỉ về phía Lưu Cần đang ở trên mặt đắt, tức giận nói.

“Giang Nhan, Mao viện trưởng kiếm cô kìa” Người trợ lý bác sĩ sau khi đi đến chỗ khoa nội sau đó hô Giang Nhan một tiếng.

“Hả? Kiếm tôi?” Giang Nhan trong phút chốc cảm thầy trong lòng có chút không yên, liên vội vàng hỏi: “Lần này kiêm tôi đề làm cái gì vậy?”

“Có chuyện muốn hỏi cô một chút, đi nhanh lên đi.” Người trợ lý bác sĩ vội vàng chào hỏi cô một tiêng.

Lúc này Giang Nhan mới đứng dậy đi theo cô ta ra ngoài, trong lòng có chút sợ sệt, thầm nghĩ răng là sẽ không phải là do Lưu Cần cùng với viện trưởng đánh giá báo cáo của bản thân rồi hiện tại muốn đuổi chính mình đi chứ?

Sau khi cùng với trợ lý bác sĩ quay trở về phòng chăm sóc đặc biệt, cô liên nhìn thấy Lưu Cần đang khóc nức nở ở dưới mặt đất, liền cảm thấy ngắn người, có chút không hiểu rổ cho lắm.

“Viện trưởng, bác sĩ Giang đã đến rồi.” Người trợ lý bác sĩ hướng về phía Mao Ức An nói.

“Giang Nhan, tôi hỏi cô, cô cần phải trả lời thật là đây đủ sự thật cho tôi!

Nếu không tôi lập tức cho cô vê luôn, cô có nghe hiểu hay không?”

Mao Ức An cau mày lạnh lùng nói.

“Nghe rồi ạ.” Giang Nhan gật gật đầu, có chút ngạc nhiên mà nhìn lây Lưu Cần đang quỳ trên mặt đắt.

Lưu Cần quay mặt đi, trên mặt ngập tràn nước mắt, không thèm nhìn lây Giang Nhan, căn răng oán hận, cực kỳ cảm thây không cam lòng.

“Tôi hỏi cô, trong bản báo cáo chào, đón người mới kia có một tờ tâm đắc hai mười ngàn chữ có phải là do, chính cô việt hay không?!” Mao Ức An chắp hai tay ở phía sau, hỏi một cách đây lạnh. lùng.

“Vang…

“Nói sự thật!” Mao Ức An tức giận đến mức đỏ cả mặt, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, bằng vào cô một cái bác sĩ nhỏ nhoi, sao mà có thê viết ra được một phương án trị liệu của Trung y một cách ảo diệu như vậy.

“Người bác sĩ nhỏ này, cô nên nghĩ cho thật là tốt đấy, cô nói là cái tờ này do chính cô viết, vậy thì mời cô hãy kể lại cho chúng tôi một cách thật tỉ mỉ nội dụng chính của tờ giây. ° Đậu Lão từ từ nói, có đánh chết thì bà ta cũng không tin cái tờ giây phương án trị liệu kia là do Giang Nhan việt ra.

Giang Nhan bị Đậu Lão hỏi như thế, sắc mặt lập tức liền đỏ lên, đành phải thành thành thật thật mà trả lời: “Quả thật là không phải do tôi viết…”

“Giang Nhan! Làm người thì nên có lương tâm!”

Lưu Cần sau khi nghe như thế liền lập tức toàn thân run rây lên, lật tức cát lời của Giang Nhan, vẻ mặt lập tức hoảng sợ hản lên, hướng về phía của Giang Nhan nói: “Cái tờ giây đó, rõ ràng là từ trong tay của cô đưa cho HỘI.

“Cô thật là cái đồ vô liêm sỉ! Máy người hết lần này đến lần khác đều chơi đùa chúng tôi như những con khi! Tôi sẽ nói với Lữ bộ trưởng cùng với cục cảnh sát là cô tham công làm việc bừa bãi, và lừa dối chữa bệnh cho Hoàng phu nhân dưới danh nghĩa của một bác sĩ Trung y hàng đầu, thiếu chút nữa là làm. cho Hoàng phu nhân bị tàn phế hết cả đời!”

Mao Ức An trực tiếp cắt ngang lời của cô, lúc này thì ông ta đã hoàn toàn bị cô ta chọc giận, chưa nói ý kiến ra, liền đi lầy điện thoại ra, tự bản thân đi báo cảnh sát.

“Đừng mà, viện trưởng ơi!”

Lựu Cần lúc này. gào thét lên một tiếng, tiếp theo lủi thủi đứng dậy đề bắt lẫy điện thoại trên tay của Mao Ức An.