Chương 413:
Vạn Hiểu Xuyên kêu lên một tiếng, một chưởng lao tới túm lấy lưng Vạn Sĩ Linh, không để cho Vạn Sĩ Lĩnh ngã xuỗng đât.
“Đồ khốn nhà ông, nếu Tg, nội tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ gϊếŧ ông!” Vạn Hiểu Am gâm gừ với Lâm Vũ trong khi ôm lưng ông nội mình.
“Vạn lão!”
Lậm Vũ nhanh chóng bước đến và nắm lây tay Vạn Sĩ Linh đề thử bắt mạch, nhưng Vạn Sĩ Linh đã gạt tay anh ra.
“Vạn Lão, vụ cá cược vừa rôi của chúng : ta đã vô hiệu. Đừng tức giận như vậy.” Lâm Vũ khẽ thở dài, xem ra quá coi trọng tiền tài và danh vọng cũng không phải là chuyện tốt.
“Đi gi d0…
Vạn Sĩ Linh nói nhỏ với Vạn Hiểu Xuyên.
“Đi?” Vạn Hiểu Xuyên cau mày hỏi: “Đi đâu vậy ông nội?”
“Về nhà đi, y quán này là của người ta rồi…” Vạn Sĩ Linh sau khi nói liền ho dữ dội.
“Vạn Lão, tội thực sự thành tâm, đánh cược vừa rôi…”
“Chẳng qua chỉ là y quán, Vạn gia chúng tôi thua cho cậu không vân đề gì!” Vạn Hiểu Xuyên. lạnh lùng ngắt lời Lâm Vũ, sau đó bề ông nội lền lửng rôi gọi mây y sĩ cùng đi.
Trước khi đi, cậu ta bảo Lâm Vũ đừng lo lắng, mẫy ngày nữa sẽ cùng anh đi chuyên bât động sản.
“Chàng trai trẻ, anh tuy thắng được một y quán, nhưng cũng không hẳn là chuyện tốt. Vạn gia là một gia tộc lớn ở kinh thành, sau này nói không chừng sẽ tìm cậu đề gây phiên phức!”
Người đàn ông trung niên mắc bệnh phong hàn nhắc nhở Lâm Vũ hãy cân thận, ông ta là người địa phương nên tự nhiên biết rõ thân phận của nhà họ Vạn ở kinh thành.
“Chúng ta sợ cái gì? Chúng ta không có giật lấy, bản thân ông đã đánh cược thua chúng ta. Mọi người đều đã thấy rồi đúng không?” Thảm Ngọc Hiên hỏi mọi người.
Cả nhà tải appt ruyện hola đọc tiếp nhiều nhiều nhé! “Chính xác!”
Mọi người gật đầu ngay lập tức.
Thẩm Ngọc Hiên nói đúng, đúng là Vạn Sĩ Linh căn chặt Lâm Vũ không buông trước, cho dù mắt y quán cũng là do ông ta tự chuốc họa vào thân.
“Nhưng như thế thì chúng tôi khám bệnh thế nào?”
“Đúng vậy, chúng tôi đều lặn lội đường xa đề đến khám bệnh mà.”
“Vạn Lão đi rồi, chuyện này không phải chúng tôi đã đi công côc một chuyên rồi sao?”
Các bệnh nhân ở Thiên Thực Đường đột nhiên lần lượt hỏi.
“Thật không dễ dàng. Một vị thần y đã đi rồi, lại có thêm một thân y khácÏ”
Thắm Ngọc Hiên ngắng đầu, cường điệu nói: “Tôi xin trịnh trọng giới thiệu với mọi người, đây là Hà thần y – Hà Gia Vinh đến từ Hôồi Sinh Đường ở thành phô Thanh Hải! Là bảo vật Thanh Hải của chúng tôi!”
Với tư cách là ông chủ trẻ của Phượng Duyên Tường, đầu óc của Thẩm Ngọc Hiên tất nhiên không đơn giản, biết đây là cơ hội tốt để Lâm Vũ nổi tiêng nên có ý ra tay giúp Lâm Vũ.
“Tôi không bàn đến thần y, nhưng tôi có thê khám bệnh nặng, bệnh nhẹ và cả bệnh nan y. Nếu mọi người có thể tin tưởng tôi, vậy hôm nay tôi sẽ ngôi đây và tiệp. tục tư vận miện phí cho mọi người. ” Lâm Vũ cười nói với mọi người: “Hôm nay cũng là ngày đầu tiên khai trương của tôi. Như là một phần thưởng, tất cả dược liệu trong phòng khám bệnh của chúng tôi hồm nay đêu giảm giá năm mươi phần trăm, đương nhiên là giảm năm mươi phần trăm so với giá thị trường bình thường!”
“Tuyệt quát”