Chương 401:
Lâm Vũ trong lòng bị chấn động | mạnh, Lệ Chân Sinh, Tần lạng củng Đại Quân không phải xuất thân từ tiêu đoàn Ám Thích sao?
“Không biết,” Thẳm Ngọc Hiên với Chu Thần lắc đầu mơ màng.
“Quân đội đặc chủng dũng mãnh nhất của Hoa Hạ, với bên ngoài đều không công khai, các anh chưa từng nghe cũng là điều bình thường, Hà Cân Kỳ tự vÕ vào ngực mình, đây tự hào nói, “nhị gia tôi, là người đứng đầu của tiểu đoàn Ảm Thích!”
Cái vẻ mặt kiêu ngạo kia, dường như anh ta chính là người đứng đâu của tập đoàn Ám Thích đó vậy.
“Tiểu đoàn Ám Kích là binh sĩ của Hà nhị gia?” Lâm Vũ người bỗng nhiên run rây, sắc mặt biên đổi rõ rệt, thân thủ của Lệ Chân Sinh với Tần anh cũng từng gặp qua, những người bình thường tuyệt đôi không phải là đối thủI Cho dù là gặp người huyền r môn hạng trung, chỉ cân trong tay có đồ hóa giải, cũng khó có thê chiếm được thế
Hơn nữa bọn họ còn là lính xuất ngũ mây năm nôi, thân thủ cũng đạt đến thời kỳ đỉnh cao, thời kỳ đó của bọn họ, năng lực còn không biết khủng khϊếp như thế nào nữal Hơn nữa nhị gia lại là phụ trách quản lý toàn bộ đàn ông của tiêu đoàn Ám Thích, đây mới là thật sự khủng khϊếp nhiều àI Lâm Vũ không kìm được có chút kiêng dè, chăng trách Hà gia là nhà làm quan to nhất ở Kinh Thành, đậy nêu mà Hà gia với bản thân mà đôi địch, vậy thì chắc sẽ phiền phức rồi.
“Anh hai, anh sao vậy?” Hà Cần Kỳ thấy Lâm Vũ có chút thất thần, vội vàng kêu anh ta một tiếng.
“Ừm, không: có gì, à tôi phải đi đón chị dâu cậu rồi.” Lâm Vũ xem qua thời gian, thây đến thời gian đi bệnh viện đón Giang Nhan, vội vàng đứng dậy mặc áo, “Cần Kỳ, cậu thay tôi ở cùng với bọn họ nhét”
“Yên tâm đi, anh.” Hà Cần Kỳ vỗ vỗ ngực.
Sau khi với Thẩm Ngọc Hiện hẹn thòi gian ngày mai tiễn Chu Thần, anh liền nhanh bước ra ngoài, lái chiếc xe Ferrari của mình đi về phía bệnh viện.
Bởi vì cửa bệnh viện không cho đỗ xe, anh ta liền đem xe dừng cạnh đường giao lộ, sau đó đứng ở của bệnh viện, đứng yên ở đó đợi Giang.
Nhan, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ vê Hà nhị gia này.
“Hôm nay sớm nhé?”
Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Giang Nhan, Lâm Vũ mạnh mẽ hồi phục lại tỉnh thần, hướng đến Giang Nhan cười cười: “Đúng là rất sớm, vẫn chưa đến mười giờ cơ.”
“Được rồi, mau đi thôi, không tí nữa khó bắt xe.” Giang Nhan liếc mắt một cái, kéo tay anh anh muốn lôi ra ngoài.
“Ơ, lại là hai người à, đợi bắt xe sao?”
Lúc này Lưu Cần lại một lần nữa lái chiếc xe BMWs X6 màu đỏ sẫm của cô ta dừng ngay bên cạch Lâm Vũ và Giang Nhan.
Bời vì số đông bọn họ đều tan ca vào thời gian này, vì vậy tình cờ gặp là rât bình thường.
Hôm nay trên xe của Lưu Cần còn có thêm một người phụ nữ hơn 40 tuổi, ngồi hàng ghê lái, là chủ nhiệm của khoa phụ sản.
“Hôm nay không phải đợi taxi nữa, đi, lên xe, tôi chở hai người.” Lưu Cần cười ha ha nói, trong ngữ khí còn có chút châm chọc, nêu không phải vì có chủ nhiệm khoa phụ sản ở đây, cô ta mới chẳng muốn chở bọn họ đâu.
Lâm Vũ nhìn người phụ nữ này bộ dạng giả vờ giả vịt, nghĩ tới buôi tôi hôm qua viết chữ viết đến đau nhức cổ tay, liền tức anh ách trong lòng, nhìn lướt qua xe của Lưu Cần, điệm nhiên nói: “Chủ nhiệm Lưu, ý tốt của cô chúng tôi xin nhận, thiết bị xe của bê CÓ chút cũ, chúng tôi không ngồi âu.
“Anh nói cái gì?”
Lưu Cần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, còn tưởng rằng mình đã nghe làm, dù gì với thân phận cỉa Lâm Vũ sẽ không dám nói với bản thân mình những lời như vậy.
“Tôi nói.”