Cực Phẩm Ở Rể

Chương 398

Chương 398:

“Cô yên tâm, tôi sẽ xin chỉ thị của viện trưởng, đưa cô nhập vào “Kê hoạch bôi dưỡng nhân tài tỉnh hoa” trong đó, có một cương vị cao còn trống chỗ, chắc chắn là ưu tiên đề bạt cô.” phó viện trưởng Sử võ ngực đảm bất: “Ây ya, vậy tôi phải cảm ơn ông [OIM Lưu Cần cười. run hết người, trong lòng phần khích mãi không thôi, vào được “Kế hoạch bồi thống nhân tài tỉnh hoa” vậy tương đương với bước vào con đường thăng tân nhah chóng, “Nên làm thôi, tôi có một chuyện nghĩ không ra.” phó viện trưởng Sử nhìn bài cảm nghĩ, bi rối nói: ‘Cô đúng lúc viết về lĩnh hội báo cáo đón người mới, sao bỗng nhiên giữa lại viết về phương pháp động y chữa trị thoái hóa đốt sông thắt lưng với cả xương sống vùng hông bị rạn nứt vậy?”

Ông ta nhíu mày lại, thật sự là có chút khỏ hiểu, cô viết cũng được thôi, nhưng tự nhiên ngoặt như vậy cũng gâp quá rôi phải không?

Câu trước vào vẫn viết “Bài diễn giảng của phó viện trưởng Sử khiến tôi cảm động rất nhiêu”, câu sau lại viết “Cách nhìn của kẻ hèn mọn này về chữa trị thoái hóa đốt sống thắng lưng với xương sông vùng hông bị rạn nứf, chừng như râu ông nọ căm cằm bà kia à.

Thật ra đây là do Lâm Vũ theo ý trước của Giang Nhan bịa ra, bởi vì không có cái gì viết, liền viết phương án chữa trị, dù sao anh cũng cảm thấy. thứ vô vị như này sẽ không có người xem đâu, có điêu là Lưu Cần nhận là bộ mặt của công trình, không ngờ bài cảm nhận này lại cứ bị tổng trung hội phó viện trưởng Sử xem được, mà còn khâm phục sát đất.

“Cái này…”

Đối mặt với sự chất vấn của phó viện trưởng Sử, Lưu Cần ngay lập tức đỗ mô hồi lạnh, trong khoảng thời gian cũng không biết giải thích thế nào, dù gì trong bài cảm nghĩ viết gì căn bản đều không biết.

Phó viện trưởng Sử thấy cô ta không nói gì, ngước đâu lên nhìn, sau đó nhếch mép cười nói: “Nhìn tôi, điều này còn phải hỏi sao, nhất định là quá muộn, đầu óc mệt mỏi, viết đi viết lại liền hỗn độn thôi…

Ông ta đoán xác định rằng vì Lưu Cần quá mệt, vì đề ứng phó, tùy ý viết một ít nội dung, nhưng không ngờ được rằng nội dung mà cô ta viết đề ứng phó trình độ lại cao đến vậy, khiến ông thật lòng khâm phục.

“Đúng đúng đúng, không giáu gì ông, tôi tôi qua quá mệt, trong đầu đều là mớ hồ đồ, nói thật, tôi bây giờ cũng – quên mắt bản thân đã viết những gì.”

Lưu Cần nhanh chóng gật đầu như con lừa rơi xuống dốc, “Hay là tí tôi đem bài cảm nghĩ này in thêm một phần, quay về tôi xem cho kỹ mới được.”

“Được, tôi in ngay cho cô.” văn phòng của phó viện trưởng Sử có máy.

photo, ông lập tức in cho Lưu Cân một phân, đề cô ta vê từ từ xem.

Lưu Cân sau khi ra khỏi phòng phó viện trưởng Sử, mới thỏ ra một hơi dài, nhìn bài cảm nghĩ trong tay, trên đó liên quan đên phương án điêu trị phương diện trung y, cô vôn dĩ xem

không hiểu, không kìm được có chút ngạc nhiên, Giang Nhan này không _ phải bác sĩ nội khoa hay sao, sao trình độ trung y lại cao như vậy?

Sau khi về khoa của bọn họ, Lưu Cần lập tức đi đến bàn làm việc của Giang Nhan, võ võ lên bàn, lạnh lùng nói: “Tôi bảo cô viết cảm nghĩ, cô toàn viết những thứ linh tỉnh gì? Tôi nói cô biết, cô nghiên cứu tốt nội khoa là được rồi, sau này đừng có mà làm những thứ hào nhoáng bên ngoài, lần này /tôi bỏ qua, lần sau cô dám nói viết lung tung, tôi lập tức khiến cô cút khỏi đây!”

Nói xong cô ta lập tức quay người đi, bởi vì cô ta có chút chột dạ, dù gì bản thân là vì thứ mà. Giang Nhan viết mới nhận được lời khen ngợi từ phó viện trưởng, cô ta vì vậy mới muôn chửi Giang Nhan, chủ yếu là để dọa cô, không đề cho Giang Nhan đề lộ ra nội dung của bài cảm nhận, tránh làm hỏng hình ảnh “Tỉnh anh” mà vừa mới nh thành trong lòng phó viện trưởng Ử.

Thật ra cô ta không biết rằng, Giang Nhan trong đầu cũng không có gì, bởi vì nội dung bài cảm nghĩ căn bản không phải do cô viết.

Cô thấy Lưu Cần giận dữ như vậy, lập tức cũng âm thâm mắng Lâm Vũ một tiếng, đoán rằng chắc là Lâm Vũ viết linh tỉnh gì đó, có điều không cân biết thế nào Sẵ! cũng thay cô thức đêm, cô cũng không nghĩ nhiều, dù gì cũng ứng phó xong rôi.