Chương 395:
Lâm Vũ nhanh chóng gật đầu khách khí, chào hỏi một cái.
“Ưm, tướng mạo không tôi, nhưng hơi bủn xỉn một chút.” Lưu Cần cười châm chọc nói: Đang đợi xe sao?
Vậy hai người từ từ từ đợi, tôi đi trước đây.”
Nói xong cô ta kéo kính xe lên, lái xe nghênh ngang mà đi.
“Đêm rồi còn đeo kính râm, đúng là giỗng như heo.”
Lâm Vũ nhíu mày lại, nghĩ đây là người gì vậy, không thể thuận tiện cho họ đi nhờ sao, nói thế nào cô ta với Giang Nhan cũng là đồng nghiệp.
Giang Nhan không nhịn được Cười, võ Lâm Vũ một cái.
Đợi sau khi hai người họ về đến nhà, đã sắp là 12 giờ đêm rồi, vừa vào phòng, Lâm Vũ từ phía sau ôm Giang Nhan, ngửi mùi hương của cô toát ra, có chút say sưa nói: “Chị Nhan, mau đi tăm đi.”
“Đi, tắm táp cái gì, đưa tay ra đây.”
Giang Nhan tách tay anh ta ra, thở dài nói: “tôi còn phải viết hai nghìn chữ cảm nghĩ cơ.
“Tâm đắc cái gì?” Lâm Vũ kinh ngạc hỏi.
Đợi sau khi Giang Nhan đem mọi chuyện kẻ với Lâm Vũ, ngay lập tức anh ta tức tối trong lòng, Người phụ nữ này biếи ŧɦái à? Chỉ là ©ôи ŧɧịt̠ bảo cáo đón người mới đến mà viết cảm nghĩ cái gì? Với lại còn phải đêm hôm nay viết, rõ ràng là không cho người ta ngủ mài!”
“Vậy cũng đâu có cách gì, ở dưới tay người ta, thì phải chịu sự quản thúc của người ta.”
Giang Nhan có chút bát đắc dĩ thở dài, đơn giản buộc lại tóc, tiếp đó rút từ trong ngăn kéo lầy giây bút, ngôi bên cạnh bàn cúi đâu việt, vừa việt vừa không ngừng ngáp.
Côи ŧɧịt̠ sáng hôm nay vì vội đến bệnh viện, cô đặc biệt dậy sớm, bận rộn một ngày, thật sự có chút mệt mỏi.
Lâm Vũ nhìn Giang Nhan nét mặt mệt mỏi, trong lòng thật đau, âm thầm chửi mụ già Lưu Cần mấy câu, sau đó bước đên bên cạnh Giang Nhan, thay, cô ấy ấn xương cô, nhẹ nhàng nói: “Chị Nhan, việt một nghìn chữ, phía sau tôi giúp cô việt nhé.”
“Anh viết? Anh biết là viết gì không?”
Giang Nhan hỏi cũng không thèm ngước đâu nhìn.
“Mở đầu em viết bình thường, viết cảm nghĩ về buổi báo cáo đón người mới đại loại, phía sau tôi theo cô tiếp tục viết hộ cô, chắc chắn không sao cả.” Lâm Vũ tự tin nói.
“Vậy thì ngại chết đi được, phải viết đến rất muộn đấy.” Giang Nhan có chút không đành lòng.
“Vậy có gì đâu, ©ôи ŧɧịt̠ sáng sau khi tôi đưa. cô đên bệnh viện, trở vê vận còn ngủ được đến hai giờ chiều cơ.
“Được, bút này, anh viết đi.”
Vừa nghe lời này, Giang Nhan không chút do dự nhét bút cho anh ta, đứng dậy đi tắm.
Lâm Vũ viết không bao lâu, Thắm Ngọc Hiên bông nhiên gọi điện cho anh, kích động nói: “Gia Vinh, thê nào rồi, mây ngày nay ở Kinh Thành chơi có vui không? Tôi cũng Sắp đến Kinh Thành với cậu rồi, cha của tôi chệ cửa hàng ở Kinh Thành ít quá, để tôi đi mở rộng thị trường ở Kinh Thành.”
“Thật không, ngày kia được rồi, nhân tiện lái xe của tôi đến nhé!” Lâm Vũ vừa nghe Thảm Ngọc Hiên đến, có chút phần khích, đúng lúc đề anh ta lái chiệc Ferrari của mình đến đây, xem mụ già Lưu Cần kia còn dám chửi mình bủn xỉn nữa không!
Với lại có xe rồi, sau này anh với Giang Nhan ra ngoài cũng tiện hơn.
“Tôi cũng đang định hỏi anh có cần người lái xe đên cho không, tôi cũng định tự lái xe đi.” Thẩm Ngọc Hiên kích động nói, “Một lát nữa tôi sẽ xuất phát, muộn nhất thì chiều mai đến.”