Chương 388:
“Cần Kỳ, anh hỏi em, em có tin anh không?” Lâm Vũ cười híp mắt hỏi.
“Anh, em cho dù tin anh, thì tửu lượng của em cũng không cao lên được.” Hà Cần Kỳ bất đắc dĩ nói.
“Em chỉ cần trả lời, tin, hay không tin anh thôi?”
“Tin…tưởng…chứ!”
Hà Cần Kỳ lắp ba lắp bắp vô cùng không khẳng định nặn ra ba từ.
“Vậy là được rồi, uống, uống cho bọn nó nê phục! Uống thăng bọn họ sau này em sẽ là đại ca của ba người họi”
Lâm Vũ cười ha ha nói.
Bởi vì nói những lời này anh ta lớn giọng nói, bọn Trương Dịch Đường ba người cũng nghe thấy, ba người lập tức cười nhạt một tiêng.
“Cần Kỳ lông còn chưa mọc hết, còn muốn làm đại ca của bọn này sao?”
“Chính vậy, anh ta cũng phải có bản lĩnh mới được nhé!”
“Kiếp sau nhé!”
Ba người mỗi người nói một câu mỉa mai.
Bọn họ bốn người là bôn gia đình thât bại thảm hại ở Kinh Thành, cũng là trong bốn gia tộc lớn đời thứ ba tuổi thấp nhất, sau này ai cũng không phục ai, nhất là Hà Cần Kỷ và Trương Dịch Đường, dường như mỗi lân gặp mặt ắt sẽ véo nhau.
“Mẹ kiếp, năng lực của bố mày có thừa đê thống lĩnh ba đứa chúng mày.” Hà Cần Kỳ hết sức không phục măng chửi.
“Đừng bốc phét nữa, đợi chuốc bọn tôi say ngã rồi hãng nói.” Trương Dịch Đường khinh thường nói.
“Ôi, nếu chúng tôi mà thắng, hai chúng tôi cũng có thê chơi đùa người yêu của Hà Cân Kỳ?”
Vạn Hiểu Phong mặt hưng phần hỏi.
Tuy rằng xung quanh bọn họ từ trước đến nay đêu không thiếu người đẹp, nhưng mà cảm giác căm sừng cho kẻ khác vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơn nữa lại còn cắm sừng cho Tam thiếu gia của Hà gia, trong lòng càng sung sướиɠ tột độ.
Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé cả nhà! “Có thể, đương nhiên có thể.”
Chưa đợi người khác nói, Lâm Vũ tiên phong gật đầu đồng ý.
Hà Cần Kỳ đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như muốn ngất đi, anh hai thê này đúng là muốn anh ta nhảy vào chỗ chêt mà.
“Với lại để khiến cho các người thua tâm phục khẩu phục, chúng ta .uông như này, các anh thay nhau uông với Hà Cân Kỳ, anh ta mà say ngã ra thì là thua, các anh ba người tất cả đều say rôi, mới tính là thua, còn về các người ai trước ai sau, thì tự đi mà quyết định.” Lâm Vũ không một chút thông cảm với cảm nghĩ của Hà Cần Kỳ, vô cùng tự tin thay anh ta nói.
“Thật không?”
Vạn Hiểu Phong và Lí Thiên Hạo phần khích đến mức chút nữa là nhảy lên, điều này quá tốt rồi, đoán răng không cân đên hai người họ uống, Hà Cần Kỳ say đồ từ lâu rồi.
Hà Cần Kỳ lúc này trên mặt toàn là nước mắt, năm chặt lấy cánh tay của Lâm Vũ, giọng run run nói: “Anh hai, em biết buổi tôi hôm đó em quây rồi con gái của anh là không đúng, “
nhưng em đã tự kiêm điểm sâu sắc rôi, giêt người không cần rơi đầu, anh không thê hại tôi như vậy được…