Cực Phẩm Ở Rể

Chương 348

Chương 348:

Lời vừa nói xong, Lâm Vũ đã đá ba phát, ba tên nhóc lập tức bay ra xa, mạnh mẽ ngã đập xuông bàn lăn lộng trên đất ôm vết thương.

“ĐM, mẹ nó, tìm chết àI”

Ba thanh niên kia cầm bình rượu và ghế đầu đập vào người Lâm Vu, ngay sau đó Lâm Vũ đá chân, ba thanh niên cũng bay ra ngoài ngay lập tức, nặng nề ngã xuống đất, trượt ra xa ba thước.

“Được đó, cũng giỏi phết.”

Hưng phần trong mắt Hà Cần Kỳ càng thêm đậm hơn, nhún . vai, nhảy lên đá một phát lên cổ Lâm Vũ.

Lâm Vũ một tay tóm gọn cổ tay của, anh ta, sau đó tay trái năm thành nắm đám, đấm thật mạnh vào bàn chân anh ta, Hà Cần Kỳ chỉ thấy một cảm giác đau thấu tim gan từ chân truyền đên, mặt lập tức biên thành màu tím đen, thu chân về đứng bằng | một chân, cảm thấy chân như mêm nhữn đi, lập tức ngã xuống đắt.

“Hà tam đệ, võ công này của em ý luyện còn kém cỏi lãm.” Lâm Vũ cười híp mắt nói.

Hà Cần Kỳ mồ hôi nhễ nhại, hai tay cô găng đứng dậy nhưng không thể đứng dậy được, sau cú đấm của Lâm Vũ người anh ta không ngừng run rẫy.

“Người đâu? Hà thiếu gia bị người ta đánh, mau gọi người.”

Máy cậu thanh niên nhìn thấy bọn họ Khếng phải là đối thủ của Lâm Vũ lập tức kêu lên, phục vụ của cả ba tầng cùng bảo an nghe thấy lập tức chạy đên.

“Hà tổng, mau chạy thôi.”

Thang Hạo thấy vậy mặt biến sắc, vội vàng nói: “Bị người nhà họ Hà bắt được thì chết chắc.”

“Ừ, nói có lý.”

Lâm Vũ gật gật đầu, hướng về phía Hà Cần Kỳ trên đất nói: “Em ba, em nhớ nha, tôi tên Hà Gia Vinh.”

Nói xong Lâm Vũ cũng không chần chừ gì nữa liền kéo tay Lý Thiên Ảnh chạy ra ngoài tòa nhà.

“Aaa.” Cả nhà tải app truyện hola nhé!

Lý Thiên Ảnh kêu lên một tiếng kinh ngạc, bị Lâm Vũ vừa kéo tay vừa chạy, giày cao gót của cô liên rơi ra.

Lâm Dự nhanh chóng bế cô đi ngang, chạy về phía đầu cầu thang, sau đó lao xuống lầu.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lý Thiên Ảnh phải ôm chặt lầy cô anh, co rúm trong vòng tay, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Lâm Vũ cùng nhịp tim mạnh mẽ của anh, khuôn mặt cô ửng hồng, trong lòng không khỏi loạn nhịp.

“Hà tổng, anh ôm cô Lý làm gì, .

chuyện cũng không liên quan đến cô Lý,” Thang Hạo chạy xuống, nhìn thây Lâm Vũ đang ôm Lý Thiên Ảnh, không khỏi dở khóc dở cười.

Đúng nhỉ, chuyện cũng không liên quan đên Lý Thiên Ảnh.

Lúc này Lâm Vũ mới ngớ ra vội vàng đặt Lý Thiên Ảnh Xuông, nói lời xin lỗi: “Thật xin lỗi, cô Lý.”

Nói xong Lâm Vũ kéo Thang Hạo chạy nhanh đến con hẻm đổi diện ngã tư.

“Này, anh Hà, số điện thoại của….”

Lý Thiên Ảnh chưa kịp nói hết thì Lâm Vũ đã chạy mắt hút, cô lại thở dài thất vọng.

Đêm về khuya, Sở Tích Liên luôn thích pha một tách trà và đọc sách trong Phòng làm việc một lúc.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh gõ cửa, tiếp đó An Chiến cũng chính là người đàn ông mập mạp lân trước đên Hô Sinh Đường đón Sở Vân Vy: “Thủ trưởng, có chuyện cần báo cáo.”

“Vào đi.”

Nhanh chóng đây cửa đi vào, cung kính nói: “Thủ trưởng, Hà Gia Vinh đã đến Bắc Kinh.”

“Ù, tôi sớm đã biết rồi.” Sở Tích Liên gật đầu nói.

“Tối nay, anh ta đi Vân Miến Hội chơi gặp phải Hà Cần Kỳ, hai người đã đánh nhau.” An Chiên vội vàng nói.

“Vậy à?” Sắc mặt Sở Tích Liên đột nhiên vui mừng, cười nói: “Thú vị, thú vị, hợp ý tôi.”

“Thủ trưởng, Hà Gia Vinh đã đến Bắc Kinh rồi, bước tiếp theo ngài định làm như thế nào.”

Sở Tích Liên bưng trà nóng đến trên ghế, híp mắt, nhàn nhạt nói: “Máy ngày nữa không phải là sinh nhật lão phu nhân nhà họ Hà sao, lúc đó tôi sẽ tặng cho bọn họ món quà lớn.”