Chương 341:
“Anh ngồi đây đi, tôi giúp anh đi lấy _ hành lý.” Tiệp viên khoang hạng nhất nói.
“Không cần đâu, cứ để đó đi, cũng sắp đến rôi. ” Lâm Vũ cũng không từ chối trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.
Sau vài phút, trạng thái của lão phu nhân đã hoàn toàn khôi phục, hô hấp ồn đỉnh hơn rất nhiều, bà quay lại nói với vẻ biết ơn: “Cậu nhóc, vừa rồi cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu cái mạng già này của tôi sợ răng đã mắt trên cái máy bay này rồi.”
“Lão phu nhân bác khách sáo rồi, rat ay giúp người mà thôi, tôi là bác SĨ, không thê thây chết không cứu.” Lâm Vũ hìn bà cười nói.
“Cậu bé, chút nữa xuống máy bay đừng đi vội, đến nhà tôi ăn bữa cơm, tôi cùng ông lão nhà tôi phải cảm ơn trước mặt cậu.” Lão phu nhân nhiệt tình mời.
“Không cần đâu, lão phu nhân, cháu còn có chuyện khác.” Lâm Vũ cười nói.
“Cho dù có bận chắc vẫn đủ thời gian đến ăn bữa cơm, cậu nhóc cậu không được từ chối.” Lão phu nhân kiên định nói.
Lâm Vũ cười không nói thêm gì nữa.
Sau đó nói chuyện một lúc Lâm Vũ mới biết lão phụ nhân đến Lĩnh An sống với nhà của con gái bà, sau một thời gian sông ở đó bà thầy có chút nhớ nhà nên muốn quay về Bắc Kinh.
Cô con gái lo lắng cho bà muốn địch thân tiễn bà đi nhưng bà sợ lỡ việc của con gái liền một mình tự lẻn ngồi xe đến Thanh Hải, sau đó lên máy bay trở về Bắc Kinh.
Bình thường tim của bà không được tốt lắm, tim đập chậm, không ngờ lần này đi gặp pahir luông khí mạnh như vậy nên bà mới xảy ra tình huống như này.
Lâm Vũ hướng dẫn bà các ngày trong tuần phải ¿ ăn nhẹ, chú ý dinh dưỡng, nếu có thể mỗi ngày bà có thệ uống.
chút nhân sâm vào buổi tối để bồi bổ năng lượng, tim mạch.
Đang trò chuyện thì điện thoại của lão phu nhân vang lên, là con gái bà gọi đến, lão phu nhân vôi vàng nghe máy nói với con gái bà sắp đến Bắc Kinh rồi, còn hưng phần kê lại tình huống vừa rồi cho con gái nghe, nói ¡ gặp được một cậu nhóc y thuật vô cùng giỏi, cứu bà một mạng, bảo con gái không cần lo lăng.
Lâm Vũ lắc đầu cười cười, cảm thầy vị phu nhân này cũng rất thú vị, nói chuyện cao hứng như trẻ con vậy.
Khi máy bay hạ cánh, Lâm Vũ đứng tôi đến khoang phô thông lầy hành y “Cậu nhóc, chút nữa tôi đợi cậu ở dưới sân bay.”
Lão phu nhân vội vàng nói với Lâm Vũ.
“Anh Hà.”
Tiệp viên hàng không khoang hạng nhật căn căn môi chạy đến gọi Lâm Vũ: “Anh có thể đưa danh thϊếp cho tôi được không?”
Danh thiệp Biện Dương chủ động đưa cho cô đã bị ném vào thùng rác, bình thường luôn là người khác hỏi danh thiệp của cô, không ngờ hôm nay cô lại đi xin danh thiệp của Lâm Vũ.
“Thực xin lỗi, tôi đi vội quên mang theo.” Lâm Vũ .cười xin lỗi, sau đó .
bước nhanh về hạng phổ thông, cầm lấy hành lý rồi nhanh chóng xuông máy bay.
Bởi vì Tiết Thắm đã Sắp. xếp người của Vinh Thắm Beauty ở Bắc Kinh là quản lý công ty đến đồn, anh sợ người ta đợi quá lâu vì vậy ngay sau khi xuống máy bay liền vội vội vàng vàng đi ra lôi đi.
Khi Lâm Vũ đến lối ra liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen câm trên tay một tâm biên lớn có dòng chữ Hà tổng V Vinh Thắm Beauty, ( Lâm Vũ vội vàng vây tay với anh ta, rôi chạy tới.
“Thang tổng đúng không?” Lâm Vũ vội vàng bất tay với người đàn ôn câm bảng.
Tên đầy đủ của người đàn ông này là Thang Hạo là tống giám đốc của côn ty Vinh Thầm Beauty chỉ nhánh Bắc Kinh, cũng là nhân viên cũ của Tiết Thắm ở Lĩnh An, vô củng trung hậu, năng lực xuất chúng, vì vậy đây cũng là lý do vì sao Tiết Thám đề anh ta đến đón.
“Không dám, không dám, Hà tổng, gọi tôi tiêu Thang là được rồi.”
Thang Hạo vội vàng cười nói: “Hoan nghênh ngài đến Bắc Kinh.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến bãi đỗ xe.