Cực Phẩm Ở Rể

Chương 338

Chương 338:

Lúc này, một nữ tiếp viên từ khoang hạng nhất chạy tới, vội vàng nói: “Một hành khách lớn tuổi ở khoang hạng nhất bị ¡ hoảng sợ, đột nhiên phát bệnh nặng cần người giúp để.”

Khi mọi người nhìn thấy cô tiếp viên mắt không khỏi sáng lên, chỉ thấy cô tiếp viên cao ráo, khuôn mặt thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng, gân như xứng ngang với những, ngôi sao lớn trên T, hơn nữa lại rất có khí chát, nồi bật một vẻ đẹp hấp dẫn.

Mọi người không khỏi thầm cảm thán, không hộ là tiếp viên của khoang hạng nhất, đẹp hơn hẳn với tiếp viên của hạng thường.

Lâm Vũ vừa nghe có người phát bệnh tạng lập tức lần nữa đứng dậy, “lối 8 “Tôi là bác sĩ.”

Lâm Vũ chưa kịp nói xong, áo vest caro đột nhiên đứng dậy cướp lời, lập tức nói: “Tôi là bác sĩ.”

Lúc nói, anh ta có chút thèm thuồng, liệc nhìn hai chân thon thả trong chiếc tất lụa đen dưới váy của nữ tiêp viên hàng không hạng nhát.

“Được, vậy mời anh đi cùng tôi.” Tiếp viên hàng không hạng nhất vội vàng gật đâu, ra hiệu: cho anh ta đi cùng.

“Người đẹp, đừng nghe anh ta nói dồi, anh ta hoàn toàn không phải là bác sĩ.”

Lúc này, một cô gái bị thương do hành lý va vào, ôm đâu vừa được Lâm Vũ băng bó cho hét lên một tiêng, quay đâu tức giận nhìn áo vest Caro.

Đúng, anh ta không phải bác sĩ, lừa ‘ daØ,”

Một người đàn ông trung niên khác cũng hét lên, anh ta cũng nhận ra ánh mắt thèm muốn của áo vest caro, rõ _ ràng là thấy cô tiếp viên xinh đẹp muôn nhân cơ hội đóng gải bác sĩ để lấy lòng họ.

Tiếp viên hàng không hạng nhất nghỉ ngờ liếc nhìn anh ta hỏi: “Thưa anh, anh là bác sĩ à? Mong anh đừng lầy mạng người khác ra làm trò đùa.”

“Tôi là bác sĩ thật, nếu cô không tin, tôi có thể cho cô xem chứng chỉ hành nghề của tôi.”

Áo vest caro nhất thời lo lắng, vừa lấy chứng chỉ trong túi áo vừa giải thích: “Tôi là bác sĩ của bệnh viện số 1 ở đại học Bắc Kinh.”

Anh ta lôi giây chứng chỉ ra cho mọi người xem. Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé cả nhà!

“Vậy tại sao vừa rồi anh không đứng ra giúp đỡ cứu người.”

Cô gái vừa hoài nghỉ anh ta giờ quay ra chât vân anh ta.

“Đúng vậy, sao anh không đứng ra cứu người.”

“Vừa rồi, tiếp viên kêu máy lần anh vân ngôi im bất động.”

“Thấy chết không c cứu, sao có thê coi là bác sĩ được hả.”

Sau khi cô gái chất vấn những người khách khác cũng khó chịu ngay lập tức hỏi tội áo vest caro.

Bọn họ cũng không phải giảng giải đạo đức, nhưng tình huống như này, người có chút nhân tính đêu sẽ đứng lên giúp đỡ, áo vest caro lạnh nhạt thật sự không đáng làm bác sĩ.

Áo vest caro mặt đỏ bừng, ,cứng nhắc phản bác: “Tôi.. . Tôi vừa rôi có chút chóng mặt..

“Người đẹp, đừng nghe lời anh ta, người này dù là bác sĩ chắc chắn cũng không giỏi y † thuật. Tôi đề nghị cô gọi bác sĩ vừa rôi.”

Cô gái nhanh chóng tiến cử Lâm Vũ với tiệp viên hàng không hạng nhất, xoay người chỉ về phía Lâm Vũ, thành tâm nói: “Vết thương của chúng tôi đều so cậu nhóc này chữa trị, y thuật rất tốt.”

Đúng vậy, cậu nhóc này tay nghề tốt _ lãm.”

“Hơn nữa người ta y đức cao.”

“Đúng vậy, hơn người. máu lạnh nào _ đó gâp trăm ngàn lân.”

Nhóm người bị thương cũng phụ họa khen ngợi Lâm Vũ.

“Mọi người quá khen, tôi chỉ là hiệu một chút y thuật thôi.” Lâm Vũ được mọi người khen có chút ngại ngùng, vội vàng xua xua tay với mọi người.

“Tiên sinh, cho hỏi có thể xưng hô với anh thê nào?” Tiếp viên hàng không khoang hạng nhất cười nhẹ, ánh mắt tràn đây dịu dàng.

Từ lời nói của mọi người vừa rồi, cô đã hiểu rõ tình hình chung rồi, rõ ràng Lâm Vũ vừa mới tiền lên chữa bệnh cho mọi người, cho nên trong lòng cô không khỏi cảm thấy yêu thích Lâm Vũ hờn một chút.

“Tôi họ Hà.” Lâm Vũ vội vàng trả lời.

“Vậy còn anh thì sao?” Tiếp viên hàng không quay lại nhìn áo vest caro.

“Ò, tôi tên Biện Dương, đây là danh thiệp của tôi.”