Cực Phẩm Ở Rể

Chương 317

Chương 317:

“Là tôi.” Lâm Vũ hơi giật mình khi nghe đên tên “Hà tông”. Dù sao thì những người khác đên đây đêu gọi anh ây là bác sĩ Hà.

“Xin chào ông Hà, tôi là Nguyễn Tuyết Nham, thành viên trẻ nhất của Công ty Thẩm mỹ Tịnh Nhã. Tôi đến đây đề nói chuyện với ông về việc hợp tác”

Người thanh niên tự giới thiệu mình với một nụ cười lịch sự và chân thành. Nhưng mọi thứ trong y quán đều có thể cảm nhận được sự cao ngạo ở anh, có cảm giác anh ta hơn mọi người một bậc.

“Nói chuyện hợp tác? Có phải liên quan Thâm mỹ viện Vinh Thâm không?” Lâm Vũ lập tức đoán được anh ta thuộc công ty mỹ phẩm, muôn hợp tác với Vinh Thâm. Nên lập tức hỏi: “Vậy thì cậu nên đến công ty thầm mỹ Vinh Thắm tìm Tiết tông chứ?”

“Tôi biết ngài mới thực sự là ông chủ của Vinh Thâm, vì vậy tôi trực tiệp đến gặp anh.” Nguyễn Tuyết Nham =. 1=.(o 2L Ÿ^2A£ Z caaaec 2c 2 6 lô tai cười nói, trong mắt hiện ánh nhìn ngời sáng.

“Vậy đợi lát, để tôi khám xong bệnh nhân này.”

Sau khi khám xong bệnh nhân, Lâm Vũ gọi Nguyễn Tuyết Nham ngồi vào khu vực chờ, tò mò nói: “Không biết anh Nguyễn muốn hợp tác như thế nào?”

“Tôi muốn xin giấy. phép nhãn hiệu Thắm mỹ Vinh Thắm của anh.”

Nguyễn Tuyết Nham lầy hợp đồng ra trong khi nói, và đầy thăng đến Lầm Vũ. Cứ như thê Lâm Vũ nhất định sẽ ký hợp đồng với anh ta.

“Anh muốn dựa vào nhãn hiệu của chúng tôi để bán sản phẩm của các anh sao?” Lâm Vũ nhướng mày hỏi.

“Không sai, chúng tôi sẽ trả phí sử dụng nhãn hiệu cho anh. Ngoài phí sử dụng có định hàng năm là 1.000 nhân dẫn tệ, anh sẽ được phân bổ thêm 10% lợi nhuận.” Nguyễn Tuyết Nham cười nói.

Doanh số bán sản phẩm của công ty họ ở Kinh Thành khá tốt nhưng không bằng thầm mỹ Vinh Thắm. nếu sử dụng được nhãn hiệu Vinh Thắm thì doanh thu hàng năm của họ sẽ cao hơn ít nhất 4-5 lần.

“Anh Nguyễn, tôi nghĩ rằng anh đã hiểu lâm, tôi không phải là người ăn mày.” ” Lâm Vũ chế niao, đầy lại hợp đông.

Đùa chút thôi, bảng hiệu này mới là thứ quý giá nhất với Vinh Thám. Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé!

Muốn mua lấy bản hiệu với với số tiền nhỏ như vậy, đúng là não ngắn mà.

“Anh Hà, tôi khuyên anh nên cân nhắc lại. Gia tộc Nguyễn ở Kinh Thành không biết anh đã nghe qua.

chưa.” Nguyên Tuyết Nham vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong giọng điệu đã lộ rõ vẻ lạnh lùng.

“Tôi chưa từng nghe qua nhà họ Nguyễn nguyện gì hết, nhưng nghe có vẻ không có cứng cho lắm.”

Lâm Vũ nhẹ giọng nói.

“Ngươi! Hà Gia Vinh!”

Nguyên Tuyết Nham đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nói: “Đừng có không, biệt xâu hộ, đừng tưởng răng có thể ngồi ở chỗ này với tôi, là nghĩ mình ngang hàng với bổn thiếu gia đây. Nói cho anh biết, trong mắt người nhà họ Nguyễn chúng tôi, Ngươi chăng bằng cái răm ây! Tôi chỉ cần một lời nói, chỉ nhánh của ngươi ở Kinh Thành sẽ không cân mở nữa, đừng tưởng răng Sở Vẫn Tỉ có thể bao che cho ngươi.

Đừng nói Sở Vân Tỉ, chính là cả nhà họ SỐ, nhà họ Nguyễn chúng tôi cũng coi không ra gì!”

Khi Sở Vân Vi ở hiệu thuốc nghe thấy Nguyễn Tuyết Nham từ Kinh Thành đên, cô quay nghiêm túc lắng nghe.

Trong ân tượng của cô, dường như cô đã gặp anh ta ở một buổi tiệc rượu. Lúc đó Nguyễn Tuyết Nham có hỏi danh thϊếp của cô, nhưng cô không đưa.

Sở Vân Ví lúc đầu có chút tức giận khi nghe Nguyễn Tuyết Nham kiêu ngạo thê nào. Sau khi nghẹ xong lời của Nguyễn Tuyết Nham răng anh ta không xem nhà họ Sở ra gì, cô ây không nhịn được mà bật cười.

Cô biết nhà họ Nguyễn này, cũng chỉ một tiểu gia tộc hạng hai ở Kinh Thành. Đúng là nhân lúc Lâm Vũ tình hình ở Kinh Thành, nên có ý hù dọa đây mà.

Nghe đến đây, Sở Vân Vi nhẹ nhàng vô tay, đứng dậy gọi Song Nhi nói: “Đi nào Song Nhi, chúng ta ra ngoài xem thử xem vị thiêu gia không xem nhà họ Sở ra gì nào.”

“Tiểu thư, cô một khi ra sẽ tiết lộ tung tích đó?” Song Nhi rất lo lắng hỏi.

“Yêm tâm, chị hiểu gia đình mình mà.Chuyện chúng ta trốn, họ sẽ không bao giờ đề người ngoài biết đâu.” Sở Vân Vị nói: “Chúng ta cứ dọa hắn, kêu hắn đừng nói đã gặp chúng ta là được.”