Chương 314:
Khi Lâm Vũ ấn mạnh, Diệp Thanh My có cảm giác kỳ lạ. Hơi thở gâp, sắc mặt đỏ bừng, thân thể không khỏi có chút kiềm chế, hai chân kẹp chặt lại.
Cô nhanh chóng đứng dậy đây Lâm Vụ, ngượng ngùng nói: “Gia Vinh…
Không… đừng ân nữa.”
Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy cơ thể bị nóng hơn, hô hấp cũng gâp gáp hơn.
“Không được, gân bắp chân của cô nhật định có bị rút, tôi phải ân vào cho cô thoải mái, thư giãn.” Lâm Vũ không biết tình trạng của cô, nhất quyết ấn vào chân.
Diệp Thanh My không nhịn được hét lên hai lần, giọng điệu kỳ quái.
“Thanh My, cậu sao vậy?”
Giang Nhan cũng lập tức ngồi dậy, bôi rôi hỏi.
Diệp Thanh My kẹp đủi thật chặt, không ngừng dùng tay đây Lâm Vũ ra. Nhưng lúc này toàn thân cô mêm nhữn không còn sức, chỉ có thể thì thào nói: “Được… được rôi… đừng…
đừng ấn.”
Hồng Nhan nghe được cô nói, nhanh tay võ vai Lâm Vũ nói: “Được rôi, đừng ân nữa, Thanh My khó chịu.”
Lâm Vũ lúc này mới dừng tay, anh không khỏi tự thắc mắc. Không thể nào, kỹ năng xoa bóp của anh thoải mái lắm mà.
Sau khi Giang Nhan đuổi Lâm Vũ ra ngoài, cô không khỏi tò mò chạy tới chỗ Diệp ` Tin] My hỏi: “Thanh My, vừa rôi xảy ra chuyện gì, cậu không sao chứ?”
Diệp Thanh My nhanh chóng hít thở mây hơi, lây lại bình tĩnh. Nhưng mặt cô vẫn cảm thấy nóng, xấu hỗ đến nỗi _ muôn rụt cô vào, cô thì thào: “Giang _ Nhan, cậu có qυầи ɭóŧ mới không?”
“Go có. Tải app truyệnhola đọc nhiều nhé cả nhà!
Giang Nhan vội vàng từ trong tủ quân áo phát hiện có một cái còn chưa mở, đưa cho Diệp. Thanh My. Diệp Thanh My nắm lấy rồi nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh.
Giang Nhan ngắn ra, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi Lâm Vũ trở về nhà, anh vẫn băn khoăn chuyện vừa xảy ra. Thì Lịch Chắn Sinh đột nhiên gọi điện: “Tiên sinh, anh về y quán một chút, cô Sở qua rồi.”
“Cô Sở?” Lâm Vũ khẽ giật mình, sau đó lập tức có phản ứng, Sở Vân Vi sao?
“Muộn như vậy, sao cô ấy lại tới?”
Lâm Vũ rất thắc mắc.
“Tôi không biết, nói tới tìm anh, hay là anh qua nhé.”
“Được, cậu nói cô ấy tôi đang qua.”
Lâm Vũ nói xong liên nhanh chóng đứng dậy mặc quân áo. Nhanh chóng xuống lâu, chính anh cũng kinh ngạc, đã muộn như vậy còn đên, không lẽ xảy ra chuyện gì?
Từ hồi Sở Vân Vi gửi anh tắm hình, anh cũng không liên lạc với Sở Vân Vị, nên không rõ tình hình hiện tại của cô.
Sau khi đên y quán, anh nhìn thây một chiễc xe thương vụ màu đen đậu trước cửa. Một người đàn ông giống tài xế đứng gân đó hút thuốc.
Sau khi Lâm Vũ vào nhà, anh thấy Sở Vân Vi và Song Nhỉ đang ngôi trong phòng, bên cạnh là Lịch Chân Sinh.
“Ông Hài”
Sở Vân Ví vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Lâm Vũ, cô vội vàng đứng dậy.
“Cô Sở, muộn vậy sao cô còn đến?”
Lâm Vũ vội vàng hỏi.
“Hà tiện sinh, tôi thật sự không còn chỗ đề đi. Cho nên đến nương nhờ anh. Mong anh có thể cho tôi ở một thời gian.” Đôi lông mày mảnh mai của Sở Vân Vi khễ cau lại và khẩn À cau.
“Cô Sở, cô đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lâm Vũ thắc mắc.